Chương 15: Bắt cóc. (Hết phần 1.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiểu Y toan tính một đầu, cuối cùng nghĩ ra cách tạm coi là vẹn toàn. Cô ta thay sang chiếc váy hồng nhạt, khoác áo choàng bông, bỏ đi bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc vào sọt rác phòng.

Sau đó lại lén lút lấy đi một cái xe lăn của bệnh viện, vất vả cả buổi để kéo Bạch Hạc ngồi lên xe, trong quá trình còn không cẩn thận mà để cho Bạch Hạc va chạm, ngã, khiến cho cô ấy cả người ê ẩm, trên tay chân hiển nhiên xuất hiện thêm mấy vết bầm xanh, bầm đỏ.

Xuống lầu bằng thang máy, sảnh bệnh viện đông đút người qua lại, họ có để ý thì cũng chỉ thấy một cô gái trẻ đang đẩy một bệnh nhân sợ lạnh không rõ mặt mũi, vào mùa hè còn mặc áo khoác dày, đã thế còn đắp thêm chăn ở chân và đội mũ áo khoác, cũng chả biết đeo thêm cái kính râm làm gì.

Trịnh Hiểu Y giở chút thủ đoạn che mắt, đẩy Bạch Hạc đang giả vờ bị hôn mê đi lướt ngang nữ y tá chăm sóc, khoé môi đắc ý hơi nhếch lên.

Đúng lúc đó Hoắc Cận Thành vô tình đi ngang, cầm trên tay một túi hoa quả vừa mua. Một luồng gió nhẹ lướt qua tay anh, tiếng lòng của Bạch Hạc bị anh nghe sạch. Từ việc phàn nàn đến vết thương trên người hay chuyện tiếp theo sắp diễn ra như nào đều vô cùng rõ ràng, không sót một chữ.

Khi ra đến cổng bệnh viện, Trịnh Hiểu Y dừng lại bênh cạnh một chiếc xe hơi màu xám, không mới cũng không cũ. Ba người đàn ông ngồi bên trong vẻ mặt có chút khó chịu, nhất là người ngồi ở ghế lái, đầu tóc chôm chôm nhuộm đỏ, ngữ điệu cộc cằn.

"Cô em làm gì mà lâu quá vậy? Để tụi anh chờ gần nửa tiếng."

Trịnh Hiểu Y lòng ngực phập phòng, há miệng thở hồng hộc, vừa mệt vừa nóng, bực dọc đáp.

"Đều tại cái con nhỏ này! Ăn cái *** gì mà nặng thế không biết!"

Bạch Hạc còn đang âm thầm quan sát ba người đàn ông ngồi trong xe, ngay lập tức bị lời này của Trịnh Hiểu Y chọc tức, tay siết chặt đến run, hận không thể ngay lập tức giáng cho cô ta một cái *Như Lai thần chưởng.

(-Ý là nói tôi mập á hả?? Tôi mà nặng á!!!?)

(-Con mẹ nó! Nói cho cô biết bà đây chỉ có bốn chín ký thôi, nặng cái não tôm nhà cô!)

Cửu Cửu lo lắng nhìn Trịnh Hiểu Y, rồi lại nhìn về phía Bạch Hạc. Nó chỉ sợ bà cô nhà mình nhịn không được, tức đến nổi phá vỡ mạch truyện, khiến cho hệ thống chủ phạt, mới vội vàng an ủi.

"Chủ nhân! Bình tĩnh, bình tĩnh! Cô nhìn cái tướng của cô ta đi! Yếu như sên, chứ không phải là cô nặng! Chủ nhân, sau khi hoàn thành tình tiết, trả thù sau không có muộn, cô nhất định đừng bị cái thứ tép tôm, thủy tức như Trịnh Hiểu Y chọc tức!"

Hít một hơi thật sâu, Bạch Hạc tay siết chặt thành nắm đấm, cơn lửa giận trong lòng bị mấy lời nói của Cửu Cửu tạm thời kìm hãm, cô dặn lòng không được bị lí tính nông nổi phá hỏng mọi thứ.

(-Đúng rồi, nhịn lại, nhịn lại, phải nhịn lại~)

Trịnh Hiểu Y quan sát xung quanh, cảm thấy cứ đứng ở đây cũng không ổn, cô ta trong lòng chột dạ sợ có người đột ngột bắt quả tang mới cùng một tên côn đồ trên xe nhanh lẹ dìu Bạch Hạc vào trong khoang ghế sau, cho cô ấy ỏn thoả dựa mình vào cửa.

Cũng may, trên đường di chuyển đến nhà máy bị bỏ hoang Trịnh Hiểu Y vì mệt mà không nói gì, ba tên côn đồ thì trò chuyện về việc sẽ làm gì với hai trăm triệu sắp tới nên cũng có bàn luận về Bạch Hạc. Chỉ là bọn họ không để ý chiếc xe trắng đằng sau đã bám theo họ được một đoạn dài.

***

Trong phòng họp, Trịnh phu nhân Kiều Mạch khoác trên mình bộ đồ công sở xanh lam nhạt, khí chất nghiêm nghị toát ra vô cùng khác xa dáng vẻ hoà nhã khi ở nhà.

Màn hình điện thoại đặt trên bàn lúc đó đột ngột sáng lên, tiếng chuông mặc định reo vang inh ỏi, cắt ngang lời đánh giá của Kiều Mạch, làm cho cả căn phòng họp trở nên ồn ào.

Kiều Mạch nhặt điện thoại, hơi khom người để bày tỏ xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng, rồi bước ra khỏi phòng họp.

-Đối tác?

Liếc nhìn cái tên [Hoắc Cận Thành] sáng trên màn hình, Kiều Mạch bất giác sinh nghi, không chần chừ bắt máy.

"Alo?"

Đáp lại tiếng nói của bà là giọng của Hoắc Cận Thành, hơi khàn nhưng dễ nghe, anh khá nghiêm túc.

"Chị Kiều, vừa nãy tôi có thấy một người đàn ông và một người phụ nữ rất giống cô Trịnh nhà bà, hai người họ dìu một cô gái đang hôn mê lên xe, người đàn ông đó là một trong ba tên tội phạm bị truy nã nguy hiểm, phạm tội giết người cướp của."

Kiều Mạch chấn kinh siết chặt tay, dù lo lắng nhưng vẫn hỏi lại thật rõ ràng.

"Có lẽ cậu nhìn nhầm rồi, Hiểu Y không lí nào lại ở bệnh viện nơi Trịnh Hạc dưỡng thương được."

Giọng của Hoắc Cận Thành lại phát ra từ loa, ngữ điệu cho biết vô cùng chắc chắn.

"Có nhầm hay không thì chị tự biết, tôi gửi video qua rồi."

Kiều Mạch còn chưa kịp định thần, muốn hỏi nhiều hơn thì cuộc gọi đã bị bên kia kết thúc, đồng thời điện thoại hiện lên một thống báo tin nhắn.

Tâm trí Kiều Mạch lúc này trống rỗng, bụng dạ hốt hoảng lắm, vội mở bong bóng chat ra xem đoạn video mà Hoắc Cận Thành đã gửi.

Bên trong video, chỉ thấy ba tên côn đồ ở trên sân thượng có kiểu tóc kỳ dị như HKT, họ đang bận bịu làm việc dưới lời sai bảo của Trịnh Hiểu Y, một trong ba người trói hai cổ tay của Bạch Hạc bằng dây thừng thô ráp, nối dây rồi treo cô bên dưới thanh xà ngang, để cô lủng lẳng giữa không trung, không rõ đây là đâu nhưng thông qua hình ảnh liền biết là sân thượng, độ cao ít nhất có thể khiến người ta biến bành bánh nhân thịt.

Trịnh Hiểu Y cũng được họ trói lại bằng cách thức tương tự, treo lủng lặng cách Bạch Hạc hai mét, chỉ khác ở chổ là bên hông của cô ta có đeo một cái dây an toàn, đầu dây nối với cột lớn vững chắc gần đó, dù cho có ngã xuống thì vẫn có dây an toàn giữ lại.

"Được rồi, bây giờ các anh lấy điện thoại của tôi gọi vào cái tên Tiêu Cẩn Vũ, Trịnh Trí Ý, sau đó là cha mẹ tôi đi."

"Nhanh cái chân lên!"

Khi giọng nói của Trịnh Hiểu Y dừng lại, đoạn video kết thúc cũng là lúc điện thoại trên tay Kiều Mạch rung lên dữ dội, tiếng chuông mặc định lại vang lên lần nữa.

Trong tâm trí bà cực kỳ hỗn loạn, vừa thất vọng vừa không dám tin. Bà dù có chết cũng chưa từng nghĩ đứa con gái ngây thơ luôn làm nũng trong lòng mình lại có thể làm ra loại chuyện quái đản này, còn dám cấu kết với tội phạm truy nã.

-Rốt cuộc nó có ý đồ gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro