2021 | lackout - bhva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lackout (n.)
the sudden awareness that you're finally over someone.

༻❁༺

Một buổi tối nọ, chẳng hề hẹn trước, Đoàn Anh Việt gọi cho tôi.

Khi ấy tôi và Ngọc Hà vừa hoàn thành công việc chung hàng ngày cuối cùng kể từ khi chúng tôi dọn về sống cùng nhau: rửa bát. Hai đứa ngồi ở hai đầu chiếc trường kỷ kê ngoài phòng khách, tôi đọc tài liệu, em bận bịu trả lời nốt chỗ e-mail chất đống trong hòm thư, thỉnh thoảng lại quay sang vuốt ve con mèo Vàng đang nằm lim dim bên cạnh. Điện thoại của tôi rung lên từng hồi, báo có số lạ gọi tới. Hà thờ ơ chuyển nó cho tôi, và tôi bấm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, chẳng nghĩ gì nhiều cho lắm.

"Việt Anh à?"

Câu hỏi thay cho lời chào ấy vang lên khiến tôi hơi giật mình. Đường truyền mạng viễn thông làm cho mọi giọng nói trở nên méo mó, nhưng tôi nhận ra ngay tông giọng ấy, thậm chí tưởng như còn nghe được tính chất khách sáo như muốn bóp nghẹt người nghe trong đó.

"Ừ, tôi đây."

Ngọc Hà ngẩng đầu khỏi chiếc laptop, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi, rồi rất nhanh chóng nắm lấy bàn tay trái của tôi, dùng những ngón tay miết nhè nhẹ lên đó. Chắc hẳn em cảm nhận được rõ sự gượng gạo trong cả câu trả lời lẫn thái độ của tôi.

Để yên tay mình trong tay em, tôi bình tĩnh kéo lê bản thân qua từng giây từng phút của cuộc điện thoại ấy. Cũng chẳng có mấy thông tin quan trọng, ít nhất là đối với tôi. Anh Việt chỉ thông báo ngắn gọn rằng cậu ta vừa mới trúng suất học bổng đi Úc học thạc sĩ, rằng đến tháng Bảy này cậu ta sẽ rời Việt Nam để bắt đầu hành trình mới của mình, và rằng cậu ta chỉ muốn cảm ơn tôi vì đã là một phần đáng nhớ trong bốn năm đại học xa nhà của cậu ta. Tôi thấy hơi buồn cười trước hai chữ đáng nhớ, thực chất là hơi buồn cười trước cái suy nghĩ rằng mình có thể chiếm được bất cứ một vị trí nào trong đời sống quảng giao đầy bận rộn của Anh Việt.

Tín hiệu ngắt, và tôi nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Khi mở mắt ra, tôi thấy Ngọc Hà vẫn đang nhìn tôi. Nhưng em không thắc mắc gì cả, chỉ khẽ đặt chiếc máy tính sang một bên, nhấc Vàng đặt lên đùi, xích lại gần tôi, tựa đầu lên vai tôi. Tôi dang tay ôm lấy cả em lẫn con mèo vào lòng.

Tôi đã có đủ đầy tất cả tình yêu của đời mình ở đây rồi. Mọi quá khứ, rồi sẽ đến lúc ngủ yên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt#ntb