2023 | hiraeth - lxt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiraeth (n.)
a nostalgic longing for a place which can never be revisited.

※ ·❆· ※

Mùa hè năm ấy, tôi dành hết cho anh.

Sau kỳ trao đổi, chúng tôi đặt vé máy bay về Việt Nam mà không thông báo cho bất cứ ai, dù là gia đình hay bạn bè thân thiết. Trút bỏ bụi bặm của cuộc di chuyển kéo dài gần mười hai tiếng đồng hồ, trút bỏ cả cái mác sinh viên trường y cùng hàng tá trách nhiệm, tôi và anh trở lại làm hai con người yêu nhau chẳng cần tên tuổi, đơn thuần, giản dị. Ba lô khoác trên vai, chúng tôi ngồi chen chúc trên một chiếc xe khách liên tỉnh, dừng lại ở một cung đường đèo quanh co, rồi bắt đầu hành trình một ngày rưỡi băng rừng lội suối. Chúng tôi nắm tay nhau đi, đi mãi, cho tới khi căn nhà nhỏ trên sườn núi hiện ra trước mắt.

Đây là nơi ông ngoại tôi từng ở ẩn những năm tháng cuối đời. Ngày bé tôi chỉ đến đây đúng một bận, kỷ niệm tuổi thơ của tôi về nơi này chẳng có gì nhiều, ngoại trừ chỗ kẹo đường ông phơi trước hiên để dành riêng cho đứa cháu trai út của ông. Sau cái ngày ông mất khoảng mười năm về trước, căn nhà bị bỏ hoang không người qua lại, bởi đường xá thì xa xôi, mẹ tôi sức khỏe yếu, còn cha tôi lại bận bịu với những chuyến làm ăn liên miên. Cách đây đúng một năm, trước khi đi du học, tôi đã tìm lại được nơi này, nhờ lần theo những ký ức mù mờ cùng một chút may mắn. Dừng chân tại đây, chắc chắn gia đình tôi không thể nào hay biết.

Và hai đứa tôi đã sống như chưa từng được sống, giữa tiếng chim rừng, giữa miền sơn cước hoang sơ. Giữa quãng thời gian đẹp nhất của đời mình. Những ngày tháng ấy, hạnh phúc hiện hữu rõ rệt tới mức tôi tưởng như có thể dùng năm giác quan để cảm nhận nó. Hạnh phúc mỏng giòn, ngọt lịm như ánh nắng vàng ươm dát lên những ô cửa sổ phía đông, như vị của miếng kẹo đường tan trong miệng tôi thuở thơ bé, như những nụ hôn chúng tôi trao nhau khắp những ngóc ngách trong căn nhà.

Mùa hè năm nay, tôi lại trở về nơi ẩn náu trên sườn núi ấy. Sương sớm vẫn bảng lảng trên những ngọn cây, lũ chim rừng vẫn ríu ran tiếng hót, ánh nắng vẫn dát lên cửa, vàng ươm như mật.

Nhưng chẳng còn anh nữa.

Và với tôi, nơi không có anh là nơi tất thảy đều lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt#ntb