2025 | tiris - dtl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiris (n.)
the bittersweet awareness that all things must end.

✧❅✦❅✧

Cái chết bắt đầu chạm đến tôi bằng chút nhoi nhói ở đầu ngón tay.

Một chiều Chủ nhật đầu tháng Ba, bầu không khí trong căn phòng trọ bức bối như thể trần nhà có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Cuối tuần này tôi có ca trực nên đã dặn Việt Anh không ghé qua từ thứ Bảy tuần trước. Tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ kéo dài vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ từ buổi trưa, đầu óc vẫn còn váng vất vì hơi nóng, và trong lúc nằm nhắm mắt trên giường tôi để ý thấy cảm giác đó. Tôi giơ hai bàn tay về phía có ánh sáng. Những đầu ngón tay đã chuyển màu tím, phần móng mòn vẹt và nham nhở như bị ai gặm vậy.

Tôi bước vào phòng tắm, soi mặt mình lên chiếc gương hình bầu dục. Mắt tôi từ bao giờ đã hằn lên những tia máu đỏ. Vùng da dưới mắt không có gì đặc biệt - chưa có gì đặc biệt - nhưng tôi biết chắc chắn, vài ngày nữa chúng cũng sẽ tím bầm tựa những ngón tay tôi.

Bằng một cách nào đó mà chính tôi cũng không rõ, tôi vẫn đủ bình tĩnh để cầm lấy chiếc điện thoại, suy tính xem nên gọi cho ai thì tốt nhất. Không, không phải Việt Anh, cậu không cần phải biết điều này. Cũng không phải những người họ hàng tôi từ lâu không liên lạc. Trong phút chốc, tôi thoáng nghĩ đến việc gọi cho em, trước khi bật cười vì nhận ra mình vẫn còn lưu luyến những ngày tháng xa xôi ấy. Cuối cùng tôi thở dài, chọn tên của một cậu đồng nghiệp bằng tuổi.

"Tớ nghĩ là tớ dính rồi."

"... Lạy Chúa, Chúa ơi tớ rất tiếc. Cậu có..."

Tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi, trước khi người bạn của tôi kịp nói ra những câu thương hại. Rồi lại nằm dài ra giường, nhìn mông lung ra ngọn sấu xanh mát đang nghiêng mình bên ô cửa sổ. Tôi thấy tự ngạc nhiên với sự tĩnh lặng trong lòng mình. Những tuần đầu tiên ấy, nếu tôi gặp một bệnh nhân có triệu chứng tương tự những gì tôi đang mắc phải, dạ dày tôi sẽ nhộn nhạo cả ngày.

Họ đến, mười lăm phút sau cuộc gọi của tôi, bên trong những bộ đồ bảo hộ dày cộp. Đặt tôi vào bên trong chiếc cáng áp lực âm, và đưa tôi qua bệnh viện. Những công việc tôi đã quá quen thuộc, và tôi vẫn có thể mường tượng chính mình bên bộ đồ bảo hộ đó, từng khiêng không biết bao nhiêu cái cáng ra xe, rồi từ xe đi đến nơi cách ly, từng bước từng bước chỉ dẫn nghiêm ngặt tôi vẫn thuộc nằm lòng. Ngay bây giờ, căn phòng trọ của tôi đang được phun khử khuẩn và con ngõ đó sẽ lập tức bị niêm phong.

Một hình ảnh bỗng lướt qua đầu tôi: chiếc mặt dây chuyền bằng bạc có khắc chữ H, treo lủng lẳng ngay bên trên tấm gương trong phòng tắm. Chắc hẳn tôi đã nhìn thấy nó từ lúc vào soi gương, nhưng đầu óc còn đang mải bận tâm tới chuyện khác. Theo trí nhớ của tôi, Việt Anh chưa bao giờ để quên nó, thậm chí chưa một lần cởi nó ra. Có phải cậu quên nó thật không? Hay cậu đã cố tình bỏ lại?

Dù sao thì, cũng muộn rồi.

Tôi được xếp vào một phòng cùng với khoảng hai mươi bệnh nhân khác, không ai quá già hay quá trẻ, tất cả đều nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu như tôi, vẫn nhìn thấy được nhau và vẫn có thể nói được dù âm lượng khá nhỏ. Mặc dù theo quan sát của tôi, điều nặng nề nhất mà chúng tôi phải đối mặt vào lúc này chính là cú sốc sau khi biết mình mắc bệnh. Một vài người khóc tỉ tê cả ngày, một vài người khác chọn việc đờ đẫn ngồi nhìn vào mông lung. Trong phòng chúng tôi và cả các phòng bên nữa, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng kêu đầy thảm thiết, kéo theo sau những tiếng rì rầm nửa xoa dịu nửa than phiền. Anh chàng nằm ở chiếc giường kê sát giường tôi với gương mặt vuông rắn rỏi đã bắt chuyện với tôi, khi không mải miết viết gì đó vào mặt sau cuốn sách anh ta mang theo - và dẫu đôi mắt của anh chắc hẳn đã thay đổi nhiều, không hiểu sao tôi vẫn đọc được nét dịu dàng trong đó. Anh phác cho tôi xem đứa con gái ba tuổi của anh, âu yếm chỉ lên những nét mực loằng ngoằng trên bìa cuốn sách, và kể rằng hôm vừa rồi mẹ nó vừa gửi cho anh bức tranh nó vẽ gia đình ba người ở lớp mẫu giáo. Tôi vừa nghe anh rủ rỉ vừa nghĩ đến việc khu phòng bệnh rất hiếm khi xảy ra những vụ ẩu đả. Đi đến bước đường này, người ta vẫn chẳng hề muốn làm hại nhau.

Ngày thứ hai, tôi bắt đầu thấy những mảng đen và xám bên trong trường thị giác của mình.

Ngày thứ ba, cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại, và khi tôi cố gắng cất tiếng, tôi thấy trong miệng có vị máu. Việc ăn uống trở nên vô ích, dù là phần cháo ít ỏi đựng trong những chiếc bát nhựa người ta mang đến. Những tiếng khóc tỉ tê trong phòng đã không còn.

Ngày thứ tư - có phải ngày thứ tư không? Tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, không cầm nắm được gì và không nhìn thấy được gì nữa. Tôi chỉ biết rằng trên cơ thể mình, có rất nhiều chỗ đã vỡ bục ra. Đôi khi tôi quay đầu về bốn phía và tưởng như mình có thể tìm thấy ô cửa sổ ở đâu đó, nhưng không có cách nào khẳng định chắc chắn được. Cửa sổ khóa chặt, ấy vậy mà tôi tưởng rằng mình vẫn nghe được tiếng chim kêu.

Là do căn phòng bí bức, hay do hơi nóng trong chính cơ thể tôi? Tôi thấy như mình đang bốc cháy, ngọn lửa gặm nhấm dần tôi, cả bên ngoài lẫn bên trong. Tôi biết về cảm giác này, tôi từng chứng kiến những bệnh nhân đau đớn không thể nằm yên vì nó, nhưng hiểu biết đó cũng chẳng thể giúp tôi sẵn sàng cho tình cảnh này.

Thế rồi, chẳng hề báo trước, mọi thứ chìm vào im lặng. Những bộ phận cơ thể thôi gào thét. Những tiếng người cũng thôi vọng đến tai tôi. Thế giới hóa thành một đại dương, với tôi lững lờ trôi trên đó.

Và tôi biết rằng mình sắp chết.

Tôi phải nghĩ gì đây, trong những giờ khắc thế này? Thật buồn cười, tôi cứ tưởng rằng cái chết sẽ mang lại cho tôi một cái nhìn toàn cảnh hơn, như là một sự cứu chuộc, một khoảnh khắc sáng tỏ, hay một chút le lói của sự thật. Thay vào đó, ý thức tôi vẫn nói với tôi rằng mình đang ở đây, nhỏ nhoi, hữu tử, quẩn quanh trong những ký ức và những tình cảm hết sức bình thường.

Có lẽ cuộc đời là vậy, có lẽ nó chẳng có gì hơn là những điều bình thường, có lẽ chúng ta không cần gì để sống ngoại trừ những mảnh vụn đẹp đẽ đó.

Hay đây phải chăng chính là sự thật mà tôi đang mong mỏi?

Và ký ức đưa tôi trở về một mùa hè của nhiều năm về trước. Về một căn nhà trên sườn núi, về mái tóc nhuộm ánh lên sắc tím dưới nắng vàng ngọt lịm, về nụ cười vĩnh viễn khiến tim tôi bồi hồi, cả khi nó đã chìm vào dĩ vãng.

Xuân Tú này, giá mà anh lại được ở bên em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt#ntb