2027 | solla, solla, solla - nhđ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

solla, solla, solla (n.)
an incantation whispered privately to yourself to celebrate the loss of something or someone you loved.

❃°•°•°•°❃

Thi thoảng trong những giấc mơ, tôi vẫn nghe thấy tiếng thằng bé gọi tên mình.

Tôi quay đầu về hướng có giọng nói trong trẻo của thằng bé. Gần như ngay lập tức, một thân người nhỏ xíu lao đến tôi và một vòng tay nhỏ xíu ôm chầm lấy tôi. Tôi cúi người nhấc bổng nó lên, hơi ngạc nhiên vì nó nhẹ hơn tôi vẫn nhớ; nó dựa đầu lên vai tôi, tay huơ huơ chiếc máy bay giấy, miệng vẫn liến thoắng cậu Đức ơi cậu Đức à. Ánh nắng chói khiến tôi không nhận được ra hai cậu cháu đang lạc tới chốn nào, chỉ biết rằng ở đó có tiếng sóng, có cỏ mềm, có hương hoa thơm thoang thoảng. Chắc hẳn là một ký ức cũ, bởi tôi cảm nhận được rõ ràng sự bình yên đong đầy trong không gian.

Thế rồi tôi tỉnh dậy, và những ảo giác nhanh chóng tan biến. Chỉ còn tiếng sóng bên tai tôi rầm rì như đang day đi day lại một sự thật muôn thuở về thế gian. Đời người thì mong manh, chỉ có thiên nhiên là vĩnh hằng.

Không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây, những giấc mơ về thằng bé xuất hiện với tần suất dày đặc hơn hẳn khi trước. Có lẽ là hiệu ứng của mùa hè. Mùa hè là lúc cậu cháu tôi dành nhiều thời gian ở bên nhau nhất, là mùa của những chuyến rong chơi ở miền ngoại ô, mùa của kem que và siro đá bào ngọt lịm, mùa của bóng đá, thả diều và câu cá. Hoặc, nó đã từng là vậy. Trước khi cơn tận thế này tìm đến.

Thằng bé đã mất trong vòng tay tôi. Nó cứ thế dần lịm đi, sau bảy ngày sốt cao liên tục. Mũi nó không thể ngưng chảy máu. Da nó tím tái và mẩn đầy những vết đỏ. Căn bệnh mà giá thử nó mắc phải chỉ một năm trước đó thôi, hẳn nó đã có thể dễ dàng được chữa khỏi. Trong khu cách ly những ngày ấy, tìm được một viên thuốc hạ sốt là chuyện không tưởng.

Và không chỉ thằng bé - tháng Mười năm ấy, sốt xuất huyết đã lấy đi mạng sống của khoảng ba chục người trong khu cách ly tôi. Thời buổi hoành hành của Đại dịch, có chút kỳ lạ khi chứng kiến cái chết gây ra bởi những thứ bệnh dịch "thông thường" như vậy. Điều đó không hợp lý chút nào, chẳng hề phù hợp với Bản Tự sự vĩ đại, như một bước ngoặt tồi trong cuốn sách sáng tác bởi một nhà văn nghiệp dư.

Nhưng đời người thì mong manh vậy...

Giữa đêm vắng, nằm co ro trong một căn nhà xập xệ hay dưới một mái hiên tồi tàn, không có ai bên cạnh, tôi thường khẽ gọi tên thằng bé. Tôi lặp đi lặp lại cái tên của nó cho tới khi cảm nhận được những nguyên âm và phụ âm mủn ra trong miệng mình. Cháu trai tôi, chôn sâu dưới ba tầng đất lạnh nơi một cánh đồng xa, sẽ chẳng thể biết được cậu nó đang nhớ nó thế nào; đó chỉ là một hành động phần nhiều để tôi an ủi chính mình. Gọi tên thằng bé, là cách để tôi gửi từng phần ký ức về nó vào miền dĩ vãng xa xăm.

Để tôi có thể tiếp tục sống, tiếp tục cất bước trên những chuyến đi dài. Và nếu hữu duyên, có thể kể cho ai đó câu chuyện của cậu cháu tôi, vào một ngày gió lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt#ntb