Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thắc mắc

────────────────────────────

-sao không thấy văn trường lẽo đẽo theo mày nữa nhỉ ? -vthao

-kệ nó chứ thằng đó phiền bỏ mẹ -vkhang

Miệng thì nói thế chứ thật ra trong lòng cũng muốn biết lí do tại sao chẳng thấy văn trường bám theo mình nữa, cũng muốn hỏi lắm nhưng lỡ tự cao quá nên không dám hỏi.

────────────────────────────

-về thôi trường ? -than

-....mày về trước đi tao còn trực nhật nữa -vtruong

-òo vậy tụi tao về trước nha ? -cphi

-ok -vtruong

-về liền nhá tụi tao đợi cơm -hhoang

-biết rồi -vtruong

Nhìn tụi bàn của mình rời đi rồi lặng lẽ đến góc lớp vơ lại cây chổi, đang quét lớp thì cơn choáng lại dâng lên một lần nữa, từ lúc vô tiết đầu cậu đã thấy hơi nhức đầu và choáng váng nhưng vẫn cố cầm cự được đến lúc ra về, ngồi xuống ghế rồi gục mặt xuống bàn chỉ muốn nghỉ mệt một xíu nhưng lại ngủ quên mất, trùng hợp hôm nay cũng là ngày anh trực lúc đi giặc khăn lau bảng vô tình thấy cậu ngủ quên trong lớp. Sau khi đắn đo một lúc thì cũng quyết định đi vào kêu cậu dậy, chỉ là muốn làm việc tốt thôi chứ chẳng hề thích cậu đâu nha.

-êy dậy đi về kí túc xá mà ngủ -vkhang

Tay vừa lay lay người cậu vừa gọi nhưng cậu lại chẳng hề mở mắt, đầu cậu nghiêng qua một bên để lộ khuôn mặt đỏ ửng cùng cái nhíu mày trong vô thức của mình, anh ngờ ngợ ra chuyện đang xảy ra khẽ đưa tay áp lên trán cậu.

-sốt rồi ? -vkhang

Anh bế cậu lên một cách hết sức dễ dàng, bước chân sắp ra khỏi lớp thì bỗng đứng sựng lại, suy nghĩ gì đó rồi cúi xuống nhìn con người đang mê man chẳng biết chuyện đời kia, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

-chắc là không sao đâu nhỉ ? -vkhang

Anh nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có ai ở đây xong liền hơi nâng tay cúi đầu hôn vào má cậu một cái thật nhanh, rồi bế cậu ra xe để về kí túc xá, đến trước cửa phòng cậu dùng mũi chân đá nhẹ vào cửa phòng.

-có ai ở trong không ? -vkhang

-làm gì lâu quá vậy tụi tao đói meo.... -than

Tùng hân vừa mở cửa vừa cằn nhằn cậu bạn của mình mà lại không ngờ người đứng trước mặt mình là văn khang chứ chẳng phải văn trường, trên tay văn khang còn đang bế cậu bạn của hân và một số đồ gì đó.

-nó làm sao vậy ??? -than

-sốt rồi -vkhang

Anh đứng nhìn tùng hân vẫn đang đứng đơ trước cửa mà khẽ nhíu mày.

-tránh ra ? -vkhang

-ờ..à..haha -than

Chợt nhận ra nãy giờ mình vẫn đứng trước cửa cảng trở anh nên liền đứng nép qua một bên, anh bế cậu vào rồi đặt lên giường.

-ơ nó làm sao đấy ? -hhoang

-sốt -than

-hèn gì tao thấy nó cứ lờ đờ vậy mà hỏi tới là lại bảo không sao -cphi

-vào lấy dùm tôi thao nước ấm với cái khăn đi -vkhang

Cả bọn đơ người nhìn thái độ quan tâm của anh dành cho cậu, mặt đứa nào cũng ngơ như lúc tùng hân đứng trước cửa.

-ờ.... -cphi

Phi đi nấu nước ấm, huy hoàng nhanh chóng lấy cái thao rồi sấn tới chỗ của phi hỏi nhỏ.

-không phải thằng khang ghét trường của tụi mình hả ??? -hhoang

-làm sao mà tao biết được -cphi

Tùng hân vừa lấy khăn liền ngồi xuống chung với hai đứa bạn mình.

-lúc nào cũng tỏ thái độ bất mãn với thằng trường vậy mà bây giờ lại chăm lo cho nó làm như yêu thương lắm -than

-đúng rồi đấy -cphi

-chuẩn luôn, rõ ràng có âm mưu -hhoang

-chẳng có âm mưu nào đâu -vkhang

-phi ngây thơ thật, sao mà không có được đúng không hân ? -hhoang

-tao có bảo gì đâu ?? -cphi

-ơ thế mày nói hả hân ? -hhoang

-không tao có nói gì đâu -than

-ủa ? vậy.... -hhoang

Cả bọn quay đầu lại nhìn ánh mắt sắc lẹm của anh dành cho ba người mà khẽ nuốt nuốt miếng.

-tôi nói đó -vkhang

Anh ngồi trên chiếc giường có cậu đang nằm nghe hết thảy những gì ba người xì xầm nãy giờ liền ghi hận trong lòng.

-này -cphi

Phi bưng một thao nước ấm đến cho văn khang, anh nhận lấy thao nước rồi đặt nó xuống đất, vắt nhẹ, xếp gọn rồi đặt ngay ngắn lên trán cậu, cả bọn cứ nghĩ anh đã xong việc và sẽ về phòng của mình nhưng anh vẫn cứ ngồi đó chờ đợi gì đó. Anh chẳng gấp gáp gì đâu vì vốn dĩ phòng của anh và lũ bạn ở sát bên phòng cậu.

-mày đợi gì thế ? -hhoang

-đợi cậu ta tỉnh -vkhang

-à.... -than

Thế là trong lúc anh ngồi đợi cậu tỉnh cả bọn chỉ dám giao tiếp qua tin nhắn.

────────────────────────────

Anh em lựu đạn

dhhoangdangiu
nó ăn gì mà tai thính thế bây ?

hcphidamdang
tim tao thòng xuống tới bao tử rồi bây ơi

hthandepzai
đã chết không làm phiền ☠️

hcphidamdang
có cách nào để đuổi nó về kh bây tao thấy phòng mình cứ lành lạnh kiểu gì í

hthandepzai
@dhhoangdangiu m bật máy lạnh bao nhiêu độ ấy ?

dhhoangdangiu
@hthdepzai 26 độ

hcphidamdang
lạnh khiếp

────────────────────────────

Cậu lờ mờ mở mắt và nhận lại được cơn đau đầu ập tới, chống tay rồi ngồi dựa vào thành giường với sự giúp đỡ của anh, anh còn rất tinh tế mà dựng cái gối lên cho cậu dựa lưng.

-ah -vtruong

-thức rồi thì ăn chút cháo đi rồi uống thuốc -vkhang

Nghe giọng giống khang thật nhưng chắc là cậu đang mệt nên nghe nhầm, suy nghĩ bản thân nghe nhầm liền bị đạp đỗ khi thấy người ngồi trước mặt mình là văn khang.

-ơ.... -vtruong

-ơ ơ cái gì ? -vkhang

Anh cáu gắt rồi đút muỗng cháo vào cái miệng đang há ra vì kinh ngạc của cậu, thêm một lần nữa cậu phải kinh ngạc đến mức đơ cả người. Anh đang đút cho cậu ăn thật đấy à ?

-nuốt đi ăn mà ngậm thế đấy à ? -vkhang

Cậu nuốt xuống như lời anh nói rồi lại há miệng ra ăn muỗng thứ hai theo ý của anh.

-ưm..trường no rồi -vtruong

Cậu nghiêng đầu sang một bên né muỗng cháo đang đưa đến gần mình.

-không được bỏ mứa, ăn vào ! -vkhang

Cuối cùng cậu vẫn phải há miệng ra ăn muỗng cuối, rồi nhìn anh tự nhiên như nhà mà đi rót cho cậu cốc nước trên tay là lần thuốc mà vừa nãy lúc đưa cậu về đã mua.

-uống thuốc vào -vkhang

Nhận lấy số thuốc trên tay anh mà ngoan ngoãn uống sạch trước ánh nhìn bất ngờ từ ba người còn lại trong phòng, anh đỡ cho cậu nằm xuống rồi lại vắt khăn đắp lên trán của cậu.

-ngủ đi -vkhang

Anh nói rồi rời đi về phòng của mình.

────────────────────────────

Anh em lựu đạn

hcphidamdang
ủa t nhớ thằng trường ghét cay ghét đắng mấy cái thuốc men đó mà bây ?

hthandepzai
ừa sao nó uống thuốc ngoan dạ ?

dhhoangdangiu
nhớ lần đó ae mình muốn đội nó lên đầu vậy mà nó vẫn k uống luôn í

hcphidamdang
trường mê trai vãiii

hthandepzai
khang nó nói cái nghe liền luôn á

dhhoangdangiu
phốt nguyễn văn trường

hthandepzai
+1

hcphidamdang
+2

────────────────────────────

hết chương 1
29|7|2023

một câu chuyện khác của dthuy và mấy bợn nhỏ ^^

từ từ rồi sẽ xuất hiện thêm nhiều nhân vật có thể là của u19, u23, đtqg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro