Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trình độ còn non choẹt nên mọi người thông cảm cho thí nha hì hì ^^

────────────────────────────
2.khó chịu
────────────────────────────

-khang quan tâm mình... -vtruong

Sau khi anh rời đi cậu đã chẳng thể ngủ được mà cứ liên tục lẩm bẩm mấy hành động anh dành cho cậu, trong đầu toàn là hình ảnh anh chăm sóc cậu.

────────────────────────────

-đi học trường ớiiii -cphi

-mm.... -vtruong

-lẹ đi -hhoang

Cả bọn đứng nhìn đứa bạn vẫn đang nhắm mắt ngon giấc kia mà bất lực.

-chồng iu tùng hân ơi xin cho tao nghỉ hai tiết đầu nha -vtruong

-biết rồi ngủ đi -than

-tụi tao đi trước đó mua đồ ăn sáng cho mày luôn nhá ? -hhoang

-ờ..yêu tụi bây nhiều nhiều -vtruong

-khiếp -cphi

Cả bọn đi trước trả lại không gian yên tĩnh cho cậu ngon giấc.

────────────────────────────

Lúc đi ngang lớp của cậu anh có vô tình lướt mắt ngang góc bảng, trên đó có tên cậu và một chữ 'P' ở cạnh cho thấy hôm nay cậu nghỉ học.

-'sao lại nghỉ chứ bộ hôm qua vẫn chưa đỡ sao ?' -vkhang

Một câu hỏi bất giác hiện lên trong đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống sân trường rồi lại bị thu hút bởi sự xuất hiện của một chiếc xe phân khối lớn, phía trước là một nam nhân đầu đội chiếc mũ bảo hiểm fullface LS2 F900, mặc áo khoác da màu đen bên trong là áo thun của nhà $maker, bên dưới mặc chiếc quần jean đen, chân đi đôi sneaker, phía sau cũng là một nam nhân đầu đội chiếc mũ bảo hiểm fullface LS2 F900, thân dưới thì là đồng phục trường của anh và dáng người cũng rất quen, quen đến mức anh có thể biết người đó là ai mà chẳng cần thấy mặt .

-'người kia là ai thế ?' -vkhang

Anh thấy người còn lại dịu dàng cởi bỏ chiếc nón ra cho cậu rồi cả hai cười nói chuyện gì đó, cứ mãi nhìn hai thân ảnh thân thiết với nhau mà chẳng để ý cây bút trên tay đã gãy lúc nào.

-'văn trường' -vkhang

Anh như muốn nhai nát cái tên của cậu, đức anh ngồi bàn trên quăng lên bàn của anh cây viết khác.

-đẹp đôi nhỉ, hình như người đó là bồ của văn trường ? -vthao

Anh quay qua nhìn văn thảo đang cười khinh mình với ánh mắt như muốn lột da văn thảo.

-nè ! -danh

-gì thế ? -vkhang

Anh ngơ ngác cầm cây viết lên rồi nhìn đức anh.

-thì mày ghen tới bẻ gãy luôn cây viết rồi nên tao cho mày mượn cây khác -danh

-ghen ghét gì ở đây ? tao có thích nó đâu mà ghen -vkhang

-lại còn cứng mồm -vthao

-tao coi được bao lâu -danh

-à mà ra về tao có kèo đi chơi này hai bây đi không ? -vthao

-với ai ? -danh

-hân của tao chứ ai -vthao

-có hoàng không ? -danh

-chắc có á -vthao

-sao mày đi không ? -vthao

-đi chứ -danh

-còn khang ? -vthao

Cả hai quay qua nhìn anh. Có tùng hân, có huy hoàng thì chắc chắn có văn trường.

-đi -vkhang

Văn thảo và đức anh liếc nhìn nhau, cả hai đều biết lí do vì sao anh đồng ý.

────────────────────────────

Cậu nhanh chân bước đến lớp của mình, mở toang cánh cửa ra rồi lao đến 'ổ' của mình.

-hello ! -vtruong

-vợ iu khoẻ chưa ? -than

-dạ vợ iu khoẻ rồi chồng iu -vtruong

-hoàng lấy tao cái thao, nhanh ! -cphi

-chồnggg phi nó ăn hiếp vợ -vtruong

-thôi vợ để nó ăn hiếp đi chứ chồng chơi hong lại nó -than

-nè ! -hhoang

Huy hoàng nói rồi đưa cho cậu bịch bánh mì ngọt với một hộp sữa, văn trường cảm động muốn rớt nước mắt liền quay qua tùng hân nói lời ly hôn.

-ly hôn đi tôi có người mới rồi -vtruong

-đừng mà đừng bỏ anhh -than

Hân phối hợp đưa tay ra tiếc nuối níu kéo cậu cho đúng với kịch bản, rồi lại giả vờ khóc thương khi cậu lao đến ôm lấy huy hoàng.

-anh iuu -vtruong

-em iuuu -hhoang

-ahhh đừng bỏ anh màaa -than

-tụi này nay bị điên hay mình bị bình thường vậy ta ??? -cphi

Châu phi tự hỏi một câu hết sức huề vốn trước màn kịch tình yêu cảm lạnh này, thế mà nguyên cả buổi ra chơi đó cậu lại ngoan ngoãn ngồi trong lớp ăn hết bịch bánh uống nốt hộp sữa mà huy hoàng đưa, phi đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi đưa mắt về nhìn văn trường chẳng có ý định chạy sang lớp anh như mọi ngày.

-êy trường.... -cphi

-hả ? -vtruong

-không sang lớp thằng khang à ?? -cphi

-mm.. không -vtruong

Chữ "không" được phun ra trước sự ngơ ngác của cả ba người.

-sao...sao thế ? -hhoang

Huy hoàng chẳng thể tin vào những gì mà mình nghe nữa.

-hồi sáng tao mơ khang bảo tao cút mẹ đi...với lại khang đâu thích tao cứ qua kiếm miết cũng sợ phiền nên chắc tao không qua nữa đâu... -vtruong

-ấu sịt ai si -than

-vợ ơi em có bình thường không vậy -cphi

Phi hốt hoảng ôm lấy mặt của văn trường khi thấy cậu nói là sẽ không qua lớp của anh nữa.

-em bình thường mà chồng iu -vtruong

-hơ hơ chồng mong em thật sự bình thường -cphi

-chiều nay đi chơi không bây ? -than

-đi chứ -vtruong

-ok -cphi

-sao mà tao ở nhà được -hhoang

────────────────────────────

Bên anh chuần bị xong xuôi liền sang phòng kế bên kêu mấy con người chậm chà chậm chạp đó nhanh lên.

-hân ơi nhanh lên !! -vthao

-xong rồi -than

Tùng hân nhanh chóng mở cửa rồi đi đến nắm tay văn thảo như thói quen, cả hai bàn tay đan vào nhau mà nắm chặt, hai người vui vẻ đi trước ánh mắt khinh bỉ của đám bạn mình.

-đi đâu chơi bây giờ thảo ? -than

-hmm công viên giải trí trước rồi đi ăn có được không ? -vthao

-tụi bây thấy sao ? -than

Hân quay ra sau hỏi ý đám bạn của mình.

-thôi hay là.. -cphi

-ok chốt, đi thôi thảo -than

Thật sự thì lúc này nếu không có văn trường cảng phi lại thì phi đã lao đến đấm cho hân vỡ mồm rồi.

────────────────────────────

-chơi trò gì trước hân nhỉ ? -vthao

-tàu lượn siêu tốcccc -than

Kéo tay văn thảo chạy nhanh đến quầy bán vé rồi mua vé cho cả đám, nhanh chóng kéo cậu vào vị trí đầu tàu phía sau là huy hoàng ngồi với đức anh, văn khang đương nhiên ngồi với văn trường, chỉ có phi là ngồi một mình, phi buồn mà phi không nói.

-cầu trời phù hộ con toàn mạng trở về với gia đình -hhoang

Đức anh ngồi kế bên chỉ biết cười rồi an ủi huy hoàng.

-hoàng yên tâm có tui ở đây rồi tui chắc chắn sẽ bảo vệ hoàng -danh

-huhu bắt đầu rồiii -hhoang

Huy hoàng gần như thét lên khi chiếc tàu dần dần di chuyển lên cái dốc cao vút kia, văn trường ngồi phía sau cũng sợ không kém nhưng lại không dám nói ra vì sợ anh thấy phiền nên chỉ biết nhắm chặt mắt lại cho đỡ sợ.

-mở mắt đi, nhát thế mà còn chơi -vkhang

-ah..ờ cảm ơn khang -vtruong

Cậu mỉm cười nhìn anh cảm ơn nhưng chỉ nhận lại được cái quay mặt đi của anh. Cứ tưởng anh chán ghét cậu nên mới quay đi nhưng thật ra anh quay đi chỉ để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình, bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ nắm chặt hơn.

-'dễ thương...' -vkhang

-rõ là hai đứa đều thích nhau mà chẳng đứa nào chịu nói -cphi

Phi ngồi một mình phía sau trề môi nhìn đôi trẻ trước mặt đang ân ân ái ái với nhau bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.

-CỨU TAOOOOOO ! -danh

────────────────────────────

Cả bọn đứng chờ thanh niên đức-siêu mạnh miệng-anh ổn định tinh thần rồi cùng nhau đi đến những trò chơi khác.

-rõ là mạnh mồm nhất cuối cùng lại là đứa hét to nhất cơ đấy -vkhang

-kệ taoo...oẹ -danh

-xong chưa ? -hhoang

-tui xong rồi đi chơi thôi ! -danh

────────────────────────────

Sau khi cả bọn quậy nát cái công viên giải trí gần như tất cả trò chơi đều đã chơi rồi, chỉ duy nhất đu quay là chưa.

-hân muốn chơi không ? -vthao

-hmm...muốn ! -than

-lên ! -vthao

Cả bọn mua vé rồi nhanh chóng vào cabin của đu quay. Khi vào cậu cứ nghĩ mình sẽ đi một mình nhưng anh đã kịp bước vào trước khi cabin dần đi lên cao.

-....-vtruong

-....-vkhang

Sự im lặng kéo dài làm cho bầu không khí giữa cả hai trở nên ngộp ngạc, anh nhìn cậu cứ liên tục đảo mắt xung quanh để tránh đi ánh mắt của anh mà trong lòng khó chịu vô cùng.

-văn trường ? -vkhang

Cuối cùng người không chịu đựng được nữa mà phải lên tiếng trước cũng là anh.

-h..hả ? -vtruong

-người đó là ai thế ? -vkhang

Cậu hơi cau mày lại trước câu hỏi không đầu không đuổi kia, ai là ai cơ ?

-người đó ? -vtruong

-thì cái người đưa cậu đi học ngày hôm nay đấy ? -vkhang

-à.... -vtruong

Cậu gật gù hiểu được ý của anh rồi đảo mắt liếc nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của anh, bỗng nhiên cậu muốn trêu ghẹo anh một chút.

-cái đó khang không cần quan tâm đâu, dù sao thì nó cũng chẳng phải chuyện của khang -vtruong

Nghe cậu nói xong anh liền tức giận trước thái độ dửng dưng đó của cậu, nếu là bình thường thì khi anh hỏi cậu đã trả lời rất rõ ràng rồi, đứng lên tiến đến chỗ cậu ngồi rất nhanh đã ép cậu vào góc, hai tay chống hai bên không cho con người này có đường thoát.

-trường ! trả lời cho rõ ràng vào -vkhang

Anh gằng giọng khi gọi tên của cậu, ánh mắt ngập lửa giận nhìn thẳng vào mắt em cứ thể như ánh mắt đó muốn đâm xuyên qua em.

-..ừm...ờ có gì đâu mà n..nói !? -vtruong

-.... -vkhang

Rõ ràng người thích anh trước là cậu, người lúc nào cũng đeo bám anh là cậu, người luôn lúng túng trước mặt anh là cậu, người luôn trả lời một cách tường tận trước câu hỏi của anh là cậu, người gieo tương tư cho anh cũng là cậu. Vậy mà nhìn xem ? bây giờ con người đó lại thay đổi hoàn toàn rồi, điều này thật sự là một việc gì đó làm anh rất khó chịu.

Anh áp sát gương mặt mình vào mặt cậu, môi nở một nụ cười mờ ám, ánh mắt mang đậm nét uy hiếp.

-nếu cậu không nói thì để tôi bắt cậu nói cho bằng được -vkhang

Anh nói rồi cúi đầu xuống phần cổ của cậu mà gậm nhấm, đôi tay chẳng chịu ở yên mà luồn ra sau lưng cậu mà chạm đến mông cậu, một tay luồn vào áo mà vuốt ve tấm lưng gày gò, mặc kệ sự phản kháng của cậu mà tung hoành khắp cơ thể cậu anh còn rất mạnh bạo để lại trên cổ cậu hai ba dấu hickey.

-ah...khang tui nói ! tui nói ! tui nói, mau buông ra -vtruong

-nếu làm vậy ngay từ lúc đầu thì có phải ngoan không ? -vkhang

Anh nói rồi cắn lên tai cậu một cái làm cậu khẽ rùng mình, anh rời khỏi người cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó mà cảm thấy hài lòng vô cùng, nhẹ ngồi lại chỗ cũ của mình khoanh tay lại nghe cậu trả lời.

-là ai ? -vkhang

-việt anh, anh của trường, hồi sáng xe trường bị hư nên nhờ anh hai qua rước đi học -vtruong

Anh nghe đến đây thì cảm thấy nhẹ lòng dù sao thì người đó chẳng phải là người yêu của cậu.

-mà khang này ? -vtruong

-sao ? -vkhang

-khang hỏi chuyện đó chi á ? -vtruong

Cậu tò mò không thôi lí do vì sao anh Lại hỏi cậu người đó là ai. Anh im lặng một lúc rồi lại tiến gần cậu thêm lần nữa rồi mới trả lời.

-vì với tôi, cậu tốt nhất là chỉ nên thích một mình tôi -vkhang

-hả !? ưm -vtruong

Chưa một chữ nào bật ra được thì anh đã chặn tất cả vào trong bằng nụ hôn của cả hai, lúc anh vừa dứt ra cũng là lúc cabin của hai người đến lúc đáp đất, cùng nhau bước ra với ánh măt nghi ngờ của cả bọn.

-mày ổn không trường ? -than

-à..ừ..ổn -vtruong

Văn trường mặt mày đỏ bừng bơ phờ, quần áo thì xốc xếch còn anh thì mang gương mặt không thể vui hơn bước ra, quần áo vẫn rất nghiêm chỉnh.

────────────────────────────
*$maker :là thương hiệu quần áo của Andree right hand (anh bâus đáng iu)

hết chương 2
2 | 8 | 2023
2214 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro