Hiệp sĩ danh dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Roseni của tôi nằm giữa một thung lũng nhỏ, dưới chân dãy núi lớn nhất mà tôi từng biết, cũng phải thôi, vì tôi chưa bao giờ rời khỏi thung lũng này để mà tìm được dãy núi nào hùng vĩ hơn Cá-sấu-lớn. Tôi đặt cho nó một cái tên để bắt chước chị gái tôi. Chị ấy có một con búp bê và chị gọi nó là Tầm Xuân. Tôi cũng muốn được sở hữu thứ gì đó, rồi đặt cho nó một cái tên nghe thật kiêu hãnh. Nhưng tôi chẳng có gì cả, ngoài bộ đồ mặc trên người. Thế nên tôi đã lén đặt tên cho dãy núi sau nhà mình để thỏa nỗi lòng. Tôi nhìn Cá-sấu-lớn thật lâu, có lẽ nó sẽ là thứ khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất khi phải rời khỏi xứ này.

Tôi cũng có một cái tên, Khuất Văn Khang, kiên cường bất khuất, không bao giờ chạy trốn bất cứ điều gì. Mẹ nói với tôi rằng chính cha là người đã nghĩ ra nó, cha mong tôi trở thành một anh thợ rèn luôn luôn chăm chỉ và dũng cảm trong công việc. Tôi thì nghĩ khác, thợ rèn thì cần gì phải dũng cảm. Tôi thích làm một công việc nhiều ý nghĩa hơn như thế. Tôi muốn đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người, giống như anh Tiến Dũng, người được gọi là Hiệp sĩ Đỏ. Hiệp sĩ Đỏ không cần phải ở trong hàng ngũ của ngài Bá tước, Hiệp sĩ Đỏ thay mặt những người nghèo trừng trị bọn quý tộc bóc lột dân chúng, đánh cả lũ trộm cướp hung ác. Nhưng cha mẹ tôi lại không thích tôi nói về anh ấy, họ sợ rằng lính của Bá tước sẽ bắt tôi và giam vào ngục vì tội ăn nói xằng bậy.

Gia đình tôi có nghề truyền đời là thợ rèn. Dù không thích điều đó, nhưng từ bé tôi đã được cha dẫn ra lò rèn để nhìn ánh lửa đốt sắt bập bùng, lửa ùn ùn, nóng ran cả mặt nhưng cha vẫn phải cố gắng vung búa đập từng thanh thép. Cha cực khổ như vậy, thế mà lũ quý tộc chỉ trả cho cha vài đồng lẻ, có khi còn bảo sẽ mua chịu và tất nhiên là chúng ỉm đi mất. Tôi ghét cay ghét đắng bọn chúng nhưng vẫn phải nghe lời cha mà đon đả mỗi khi chúng ghé ngang lò. Năm nay tôi đã mười hai tuổi, cha nói rằng ít hôm nữa sẽ bắt đầu giao sắt để tôi làm. Nhưng cha không thể nào ngờ được, con trai út của cha sẽ không trở thành thợ rèn nữa, vì nó vừa nhận một nhiệm vụ lớn lao nhất trong đời.

"Khuất Văn Khang, nhân danh công lý cho muôn người, từ nay em sẽ trở thành Hiệp sĩ Danh dự."

Anh Tiến Dũng trao cho tôi một thanh kiếm làm từ gỗ cây sồi. Tôi vừa nhận, anh liền lùi lại một bước. Ánh trăng bàng bạc phủ lên con đường nhỏ xíu giữa ruộng bắp ngô, thanh kiếm trên tay tôi biến thành lưỡi gươm bóng loáng, soi rõ gương mặt đang ngơ ngác của tôi. Thanh kiếm đẹp đến mức kinh thiên động địa, có lẽ là đẹp nhất xứ này.

"Hãy tìm cho mình một danh hiệu trước khi đến thăm Vương quốc Vieti nhé, chàng trai bé nhỏ."

Nói đoạn, anh Tiến Dũng xoa đầu tôi, mắt anh hướng lên trời cao như đang tìm kiếm điều gì. Bỗng, từ mặt trăng xa xôi xuất hiện một cái bóng, cái bóng dần dần trở nên to lớn hơn, rất nhanh đã sà xuống mặt đất. Đó là một thanh niên cao lớn cưỡi trên con kỳ lân sáng bóng như dát bạc. Anh ta mặc bộ giáp trắng, tay cầm cây thương dài và nhọn hoắc.

"Đây là Kỵ sĩ Mặt Trăng, anh Thanh Bình. Bình sẽ dẫn em đi thăm quan Vương quốc Vieti của chúng ta." Anh Tiến Dũng đẩy tôi về phía Kỵ sĩ Mặt Trăng.

Anh Thanh Bình không nhìn thẳng vào mắt tôi, anh tỏ vẻ không quan tâm và rất lạnh lùng. Tôi lúng túng không biết phải làm thế nào, con kỳ lân của anh cao quá, mà trông nó như thể sẽ đá vào mặt tôi nếu như tôi cứ lẩn quẩn sau mông nó. Tôi lâm vào tình huống khó xử vô cùng, cá rằng chẳng có Hiệp sĩ nào mà lại không thể leo lên lưng ngựa, hoặc kỳ lân.

Tôi đang không biết phải làm gì tiếp theo thì anh Thanh Bình đã nhấc bổng tôi lên bằng một tay. Anh nắm lấy đai lưng của tôi, cho tôi nằm ngang, úp bụng xuống lưng kỳ lân.

"Thanh Bình." Anh Tiến Dũng gằn giọng như mỗi lần cha nhắc nhở tôi điều gì đó.

"À, vâng..."

Kỵ sĩ Mặt Trăng đáp, sau đó anh lại nhấc tôi lên, cho tôi ngồi trước mặt anh. Hai tay anh nắm lấy dây cương, gật đầu chào anh Tiến Dũng. Tôi cũng vội vàng thốt lên trước khi con kỳ lân bạc của anh Thanh Bình phóng lên không trung.

"Tạm biệt anh. Em là Hiệp sĩ xứ Hoa Hồng ạ!"

Hiệp sĩ xứ Hoa Hồng, một cái tên thật hay mà tôi vừa nghĩa ra.

"Ngồi yên nhé Hiệp sĩ xứ Hoa Hòe, không thì rơi một phát là tan xương."

Anh Thanh Bình nói, sau khi chúng tôi đã đến rất gần với mặt trăng. Hiệp sĩ xứ Hoa Hồng chính là nhiệm vụ của tôi, và tôi cảm thấy mình là người vô cùng may mắn khi được Hiệp sĩ Đỏ chọn làm một thành viên trong đội, dù đó chỉ là danh dự.

Chuyện xảy ra cách đây ba hôm, khi tôi lên rừng nhặt củi thay cho anh trai vì anh hứa sẽ không nói ra chuyện tôi đặt một cái tên "thật ngu ngốc" cho dãy núi với đám trẻ trong thị trấn. Tôi gặp anh Tiến Dũng trong rừng, anh bị một mũi tên độc bắn vào tay. Tôi đã hoảng hốt vô cùng, vội vã xé chiếc áo duy nhất còn nguyên vẹn của mình ra để băng tay cho anh. Tôi biết thứ độc mà anh trúng, độc dược của bọn lính tuần dùng để bắt những tên trộm lừng lẫy như anh. Mấy tuần trước chúng dùng chất độc này tẩm vào mũi tên để bắt anh, nhưng mũi tên lại bay lệch hướng về phía nhà bà ngoại tôi và trúng vào chân của bà khi đang quét dọn sân. May thay, bà tôi là một thầy thuốc. Bà gọi tôi đi hái thuốc về cho bà, tôi biết và thuộc làu những thứ đó, cả định lượng của nó, vì bà dạy tôi làm. Bà nói rằng chất độc này không thể giết được ai cả, chỉ khiến người ta hoa mắt chóng mặt thôi. Có lẽ mục đích của chúng là bắt anh về tra tấn chứ không giết hẳn.

Tôi đi hái thảo dược cho anh uống, băng tay cho anh và lấy cho anh một ít bánh mì tôi đem theo dằn bụng. Đến tầm trưa thì anh tỉnh, anh cảm ơn tôi không ngớt. Lúc ấy tôi cứ ngỡ mình có thể bay lên vì chiếc mũi đã phình ra hết mức. Sau hồi lâu trò chuyện, tôi kể cho anh nghe về ước mơ của tôi, rằng tôi đã thần tượng anh như thế nào.

"Được thôi, anh sẽ cho em một điều ước nhé. Hãy nói với anh điều mà em muốn, anh sẽ cho em để trả công cho sự chính nghĩa mà em đã làm với anh." Anh Tiến Dũng nở nụ cười với tôi.

Tôi sung sướng đến phát điên lên được, thần tượng của tôi đang ở đây và nói rằng sẽ cho tôi một điều ước.

"Em có thể trở thành Hiệp sĩ như anh không ạ? Kiểu... danh dự thôi cũng được ạ."

"Chà..." Anh Tiến Dũng nhướng mày nhìn tôi, "Quá được đi chứ, cậu bé. Nhưng như thế vẫn ít quá, anh sẽ mời em đến thăm Vương quốc của bọn anh nhé, em đi không?"

Tôi tròn mắt, cái mà anh Tiến Dũng nhắc đến ấy, Vương quốc gì gì đó...

"Thật ra anh là người của Vương quốc Vieti, đó là một xứ sở thần bí. Người của Vương quốc Vieti đều tán đi khắp tứ phương, dùng pháp thuật để bảo vệ cho hòa bình của thế giới. Anh là Hiệp sĩ Đỏ, được cử đến xứ Roseni của các em, giúp đỡ người dân chống lại bọn quý tộc xấu xa. Nhưng Roseni sắp không còn thuộc phân quyền của anh nữa, vì bọn anh phải tập trung chống lại một thứ đáng gờm hơn, một thứ không thuộc về thế giới của chúng ta."

Chỉ mới vừa nghe anh kể, trong đầu tôi đã hiện ra một nghìn lẻ một thứ thú vị về Vương quốc Vieti. Tôi không ngần ngại gì nữa, ngay lập tức đồng ý với anh. Tiến Dũng hứa rằng sẽ đến rước tôi vào đêm trăng tròn, và mọi thứ đã xảy ra như lời anh nói.

Ngồi trên lưng kỳ lân của Kỵ sĩ Mặt Trăng, tôi phải dùng tay bịt mồm vì sợ mình sẽ phát ra những âm thanh thể hiện sự ngỡ ngàng mà tôi nghĩ rằng sẽ rất xấu hổ nếu để anh nghe được. Chúng tôi lướt trên không trung, càng ngày càng lên cao, đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ đỉnh núi của dãy Cá-sấu-lớn. Ruộng bắp ngô rộng thênh thang bây giờ chỉ bé bằng nắm tay, nhà của tôi và mọi người trong thị trấn đều nhỏ xíu, li ti trên mặt đất. Chúng tôi đã lên rất gần mặt trăng, ánh sáng của mặt trăng không còn hiền dịu như hồi tôi ở với gia đình nữa. Nó lóa đến mức nhòe cả mắt tôi. Anh Thanh Bình đưa bàn tay tay che mặt tôi lại, đến khi anh rút tay về, tôi đã trông thấy một cảnh tượng hùng vĩ vô cùng.

Không còn thị trấn nhỏ giữa thung lũng, trước mắt tôi là một tòa thành lớn bên eo biển, lâu đài cao vút, cắm những lá cờ đỏ pha sắc trắng trên nóc. Mặt biển lấp lánh như dát kim sa, xuống gần một chút sẽ thấy nước trong vắt, rõ từng đàn cá bơi theo dòng. Xa xa là dãy núi cao chọc cả mây, có khi nó đâm xuyên qua nhà của bọn người khổng lồ trong truyện cổ tích bà kể cho tôi.

Ở đây đang là buổi sáng, mây ngũ sắc bao lấy bầu trời rộng, xung quanh tôi cũng có những kỵ sĩ khác, nhưng họ đều cưỡi loài ngựa có cánh, chưa thấy ai cưỡi kỳ lân giống như anh Thanh Bình. Tôi chắc mẩm anh Thanh Bình là một Kỵ sĩ giỏi của Vương quốc Vieti.

"Ai đây Thanh Bình?"

Một kỵ sĩ áo đỏ lướt ngang qua mặt chúng tôi, bay một vòng thật khoa trương rồi quay trở lại hỏi anh Thanh Bình. Còn có thêm một người khác nữa đi cùng.

"Bạn của Đội trưởng." Anh Thanh Bình nói, "Hiệp sĩ xứ Hoa Hòe hả?"

"Không ạ, em là Hiệp sĩ xứ Hoa Hồng ạ." Tôi tự hào đáp.

Những kỵ sĩ xung quanh chúng tôi cười phá lên, rất vui vẻ giới thiệu:

"Chào chú bé, anh là Kỵ sĩ Mặt Trời."

"Anh là Kỵ sĩ Gió."

Họ quả thật là những thanh niên cao lớn và đẹp trai, nhìn người nào cũng rực rỡ và sáng láng. Họ đi cùng tôi và anh Thanh Bình, thao thao bất tuyệt khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vì những điều kỳ lạ ở Vương quốc Vieti của họ.

"Để mà đi hết Vương quốc thì chẳng có thời gian, vậy nên anh chỉ đưa em đi vài chỗ nổi tiếng thôi nhé."

Anh Thanh Bình nắm chặt dây cương kỳ lân, giới thiệu cho tôi những thứ mà chúng tôi lướt ngang. Núi Mặt Trời, nơi sản sinh ra Kỵ sĩ Mặt Trời có sức mạnh đốt cháy. Thung Lũng Gió, nơi đào tạo những Kỵ sĩ nhanh nhẹn. Hồ Thủy Tinh, Rừng Đại Lâm... cuối cùng là Làng Mặt Trăng, nhà của anh Thanh Bình. Riêng anh Tiến Dũng là một Hiệp sĩ đặc biệt xuất thân từ Hoàng gia của Vương quốc Vieti, Cung Điện Đỏ.

Đi mấy vòng như vậy cũng hết một ngày, sau khi được dùng bánh mì mè và ăn quả cherry ở Làng Mặt Trăng, đã đến lúc tôi trở về thị trấn Roseni của mình. Bằng sự tiếc nuối cả đời này gộp lại, tôi quyến luyến Vương quốc Vieti, cố gắng để giữ cho cần cổ không bị gãy khi ngoái người lại nhìn. Đến đoạn gần mặt trăng, tôi mới chịu quay mặt về phía trước. Không ngờ, ánh sáng mặt trăng như biến thành vô số mũi tên bay thẳng vào mắt tôi. Anh Thanh Bình giật mình, muốn che mặt tôi lại nhưng đã không kịp nữa. Tôi đau đớn thét lên, oằn người lại, không còn thiết gì trên đời. Tôi nghe thấy tiếng anh Bình hốt hoảng, tiếng kỳ lân hí vang. Tôi cảm nhận được luồng không khí xung quanh mình, có lẽ tôi đã rơi khỏi lưng kỳ lân mất rồi.

Thụp một phát, tôi đập lưng xuống thứ gì đó. Nó không cứng, khá êm, nhưng lại châm chích vào lưng tôi đến khó chịu. Tôi cố gắng mở mắt, tôi muốn bò dậy nhưng không thể. Chân tay tôi cứng đờ, ngay cả mí mắt cũng nặng trĩu. Cứ thế, tôi dần chìm vào giấc ngủ miên man vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro