Cậu bé Rơm và anh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với thân thể mỏi nhừ, da thịt vừa rát vừa ngứa, đầu óc beng beng như thể có ai đó vừa nện cho tôi một cú. Khi đã tỉnh táo hoàn toàn, tôi nhận ra mình đang nằm giữa một không gian khác lạ. Bầu trời đêm giăng đầy sao, nhưng chúng không phải là những đốm sáng lấp lánh, mà là cả một dải tinh tú kéo dài đến mức không có điểm dừng. Không thấy mặt trăng đâu cả, chỉ có ngân hà mà thôi, chúng sáng đến mức có thể soi đường trên mặt đất. Những vệt sáng nhiều màu sắc ảo diệu bao lấy góc chân trời, tôi cảm giác như chúng sẽ từ từ lan tỏa trong không khí.

Tôi quan sát xung quanh thật kỹ rồi lồm cồm bò dậy, để người khác thấy cảnh một Hiệp sĩ danh dự ngã từ lưng kỳ lân xuống đất rồi bất tỉnh thì nhục lắm. Lúc này tôi mới ý thức được rằng mình đang nằm trên ụ rơm trong khoảng đất trống, giữa một cánh đồng bắp ngô. May mắn làm sao, không thì tôi sẽ như lời anh Thanh Bình nói, tan xương nát thịt luôn.

Tôi nhảy từ trên ụ rơm xuống đất, rơm dính đầy quần áo và mái tóc hoe đỏ cháy nắng của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, loay hoay một hồi liền nhớ ra thanh kiếm mà Hiệp sĩ Đỏ ban cho tôi đã biến mất. Chết thật, Hiệp sĩ mà không có kiếm thì phải làm sao? Tôi còn đang ở một nơi nào đó không phải Roseni thân thương, mọi thứ đều bí ẩn và kỳ lạ. Tôi đoán rằng mình đã rơi xuống khu vực nào đó của Vương quốc Vieti. Liệu Kỵ sĩ Mặt Trăng và Hiệp sĩ Đỏ có đi tìm tôi không nhỉ, hay tôi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở xứ này và không bao giờ được gặp lại gia đình nữa?

Nghĩ đến đây, tôi thấy cay cay ở mũi, liệu Hiệp sĩ có được khóc không nhỉ? Chắc là không đâu. Thế là tôi tìm một gốc cây gần đó và trồng cây chuối để nước mắt chảy ngược vào trong. Bỗng, ụ rơm trước mắt tôi rung lên, có thứ gì đó từ bên trong trỗi dậy. Thứ ấy giống như một đứa trẻ tầm tuổi tôi, trên tay cầm một thanh kiếm. Trông nó ngơ ngác lắm, cứ chầm chậm nhìn xung quanh. Có vẻ như nó đã nhìn trúng tôi.

"Cái này của cậu à?" Nó hướng thanh kiếm về phía tôi, nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ hiếu kỳ, "Mình chưa bao giờ thấy cậu ở chốn này, cậu là ai thế?"

Tôi lộn một vòng để trở lại mặt đất, thận trọng đến gần đứa trẻ kia. Thanh kiếm mà cậu ta cầm chính là kiếm gỗ sồi mà anh Tiến Dũng đã tặng cho tôi.

"Đúng là của tôi." Tôi cố gắng hạ tông giọng xuống mức trầm nhất có thể, biết đâu thằng bé này lại nghĩ tôi là người lớn, chẳng phải Hiệp sĩ mới được dùng kiếm hay sao. Nó sẽ phải khiêm nhường mà không dám tấn công tôi, đây là cách phòng vệ, dù vẻ ngoài của nó rất vô hại thì tôi cũng không cho phép bản thân mình chủ quan.

Cậu ta tiến lên một bước, đưa cho tôi thanh kiếm gỗ sồi, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. Tôi cẩn thận quan sát. Đứa trẻ trạc tuổi tôi, nước da bánh mật, cặp chân mày trông như hai con sâu róm và đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao.

"Cảm ơn nhé. Tôi là Khuất Văn Khang..." Tôi nói bằng chất giọng hết sức tự hào, "Hiệp sĩ xứ Hoa Hồng."

Đối phương nhìn tôi không chớp mắt. Cậu ta dồn hết sự ngưỡng mộ vào ánh nhìn và dán chúng lên người tôi. Như được đà, tôi bắt đầu trở nên thoải mái hơn.

"Còn cậu, tên cậu là gì?"

Trước câu hỏi tưởng như siêu đơn giản này của tôi, cậu ta lại phải trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới trả lời:

"Mình không biết nữa, mình không nhớ."

Ngạc nhiên thật đấy, trên đời này lại có người không biết tên của bản thân là gì.

"Thế cha mẹ, người thân của cậu đâu?"

"Mình không có."

"Thế nhà cậu ở đâu?"

"Mình không biết nữa."

Tôi hoàn toàn thất vọng, ở Vieti cũng có người bị ngốc nhỉ. Nhưng dù sao cậu ấy trông cũng hiền lành và đã giúp đỡ tôi, đáng lẽ tôi nên cảm thấy biết ơn cậu ấy mới đúng. Nghĩ vậy, tôi choàng tay qua vai cậu ta, dù cậu ấy cao hơn tôi một chút.

"Từ nay mình sẽ bảo vệ cậu nhé, vì mình là Hiệp sĩ."

"Cậu là Hiệp sĩ thật sao, có lẽ anh Cáo sẽ thích cậu lắm."

Lại một nhân vật nào đó nữa, anh Cáo, nghe có vẻ là một người quyền lực. Ngay lúc ấy, một thiếu niên len lỏi từ trong cánh đồng bắp ngô ra ngoài. Anh ta cao lớn và đẹp như tượng tạc. Mái tóc đen xoăn xù, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt như thể thể biết cười. Anh ta còn đẹp hơn những thanh niên được nhiều cô gái yêu thích ở thị trấn tôi, ăn đứt lính ngự lâm và rất nhiều người cùng lứa với anh ta mà tôi đã từng gặp. Cá rằng nếu để chị gái tôi nhìn thấy anh ta, có lẽ chị ấy sẽ không thèm đếm xỉa đến tên kỵ sĩ đẹp trai nhất của Bá tước mà chị ấy thầm thương trộm nhớ nữa, vì anh chàng này mới là "ý trung nhân" gì đó mà chị tìm kiếm.

Nhìn thấy anh ta, cậu bé nhặt kiếm cho tôi vui lắm. Cậu ta bước sang phía anh ấy, giới thiệu với tôi rằng đây chính là anh Cáo mà cậu ấy đã nhắc đến.

"Rơm có bạn mới à?" Anh Cáo dịu dàng xoa đầu cậu bé, anh ta gọi cậu ấy là Rơm.

"Dạ, cậu ấy là Hiệp sĩ xứ Hoa Hồng đấy." Rơm rất hào hứng nói.

Ở xứ sở này ngay cả cái tên của bọn họ cũng thật kỳ lạ. Tôi còn chưa kịp hỏi thăm mà chẳng mấy chốc đã đến bình minh. Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây, cậu bé Rơm và anh Cáo vội vàng bỏ chạy khỏi tôi. Tôi ngơ ngác nhìn họ lẻn vào cánh đồng ngô mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn cách đuổi theo họ. Dù có gọi thế nào họ cũng không chịu dừng lại, tôi chạy mệt bở hơi tai. Nhưng họ làm sao biết được, tôi chính là đứa trẻ chạy nhanh nhất ở thị trấn Roseni, vì muốn thoát khỏi những trận đòn của cha mỗi khi tôi nghịch phá hoặc gây ra lỗi lầm.

Tôi đang ở rất gần Rơm, đưa tay túm lấy vạt áo của cậu ấy. Chuyện điên rồ nhất đã xảy ra, vạt áo của cậu ấy hóa thành những cọng rơm tua tủa khiến tôi bắt hụt. Tôi lồng lên, máu hiếu thắng trong người tôi sôi sùng sục. Tôi bức tốc và nhanh chóng tóm được anh Cáo. Để đề phòng, tôi quàng hai tay ôm lấy người anh. Thế nhưng thân thể to cao của anh ấy bốc hơi và tuột khỏi vòng tay tôi. Anh Cáo thật sự đã biến thành một chú cáo màu cam lửa.

Tôi gần như bỏ cuộc, thở hồng hộc không ra hơi. Có vẻ anh Cáo và Rơm đã giảm tốc độ, họ từ từ dừng lại, quay ngược về phía tôi, với hình hài của một con cáo và một hình nhân bằng rơm.

"Em nói dối, làm sao một Hiệp sĩ lại không thể bắt được bọn anh?" Anh Cáo chất vấn tôi.

Tôi chống thanh kiếm xuống đất, vừa ôm bụng vừa đáp:

"Em là Hiệp sĩ thật mà..." Nhìn ánh mắt của họ đang dán vào thanh kiếm gỗ của tôi, tôi chỉ biết nhỏ giọng, "Hiệp sĩ... danh dự."

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng để nhận một tràng cười chế nhạo từ họ. Thế nhưng không hề có tràng cười nào cả. Anh Cáo, dưới hình dạng là một chú cáo màu cam lửa biết nói tiếng người. Cậu bé Rơm, dưới hình dạng một hình nhân bằng rơm mà người ta vẫn hay dùng để đuổi chim chóc ngoài đồng. Họ đến bên cạnh và ngồi xuống cùng tôi.

"Thanh kiếm của em có dấu ấn của Hiệp sĩ Đỏ." Anh Cáo chạm chân trước lên kiếm gỗ sồi.

"Đúng vậy, Hiệp sĩ Đỏ là người đã sắc phong em thành Hiệp sĩ danh dự."

Và tôi kể cho anh Cáo cùng cậu bé Rơm nghe về câu chuyện của chính mình. Họ nói rằng vùng đất mà tôi đang ở không phải Vieti, mà là láng giềng của Vieti, vương quốc Suhoni. Tuy nhiên Suhoni đã bị tấn công bởi hai phù thủy song sinh vùng Biển Đen và không còn người cai trị nữa, thế lực Biển Đen đã đánh chiếm cung điện. Chính anh Cáo và cậu bé Rơm đã bị hạ lời nguyền, chỉ được trở về hình dạng con người khi mặt trời lặn. Bình minh lên, họ sẽ biến thành cáo và người rơm, thậm chí còn không nhớ được bản thân mình là ai.

"Nhưng mình nghe nói hai mụ phù thủy đã bị trừ khử rồi, bởi một kỵ sĩ đã tạo phản của Vieti. Bây giờ không còn Phù thủy vùng Biển Đen nữa, chỉ có Kỵ sĩ Biển Đen mà thôi."

Nghe cậu bé Rơm nói, tôi không thể nào chấp nhận được. Những kỵ sĩ Vieti mà tôi gặp đều toát ra năng lượng chính nghĩa, hào quang sáng ngời, sao lại có người tạo phản chứ.

"Đúng vậy. Kỵ sĩ Biển Đen. Trước đây anh ta là Kỵ sĩ Hải Dương, từ khi người bạn thân của anh ta là Kỵ sĩ Rồng mất tích, anh ta bắt đầu nổi điên và lọt vào tay hai mụ phù thủy song sinh. Sau đó anh ta trừ khử hai mụ rồi lên nắm quyền toàn vùng Biển Đen luôn." Anh Cáo bồi thêm.

Tôi nhớ lại ngày hôm qua, Hiệp sĩ Đỏ đã nhắc đến một thế lực nào đó mà họ cần phải triệu tập binh đoàn hiệp sĩ và kỵ sĩ ở mọi thế giới trở về để đối phó. Tôi hoàn toàn thất vọng, như thể chính mình bị phản bội. Nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay, tôi muốn nó biến thành kiếm thép sáng bóng như hôm trước, nhưng không thể nào làm cho nó rung động dù chỉ một chút. Tôi muốn ngay lập tức đến Vieti để hỏi thăm tình hình.

"Làm thế nào để hóa giải lời nguyền cho hai người?" Tôi hỏi.

"Chỉ cần nhớ được bản thân là ai, anh và bé Rơm sẽ trở về hình dáng cũ." Anh Cáo thở dài.

"Vương quốc này chỉ còn lại hai người thôi sao?"

"Họ bỏ xứ cả rồi, người duy nhất ở lại Suhoni ngoài bọn anh đã dính lời nguyền biến thành gốc cây của hai mụ phù thủy. Ông ấy còn xui xẻo hơn, không thể trở lại hình dáng loài người nữa. Bọn anh chưa bao giờ dám rời khỏi cánh đồng bắp ngô, bùa chú của hai mụ ở khắp mọi nơi..."

Tôi lạnh cả sống lưng, nếu bị dính lời nguyền của phù thủy, biết đâu tôi sẽ biến thành chim chóc gì đó. Quên xưởng rèn đi, giờ tôi đã có nhiệm vụ mới. Có lẽ tôi cần phải giúp hai người bạn mới này hóa giải lời nguyền, sau đó giúp Vieti một tay dù chỉ là chút sức lực hèn mọn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro