Đi tìm lời giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi (bao gồm tôi, anh Cáo và cậu bé Rơm) hái một ít bắp ngô bỏ vào cái giỏ đan bằng sợi đay mà tôi nhặt được giữa cánh đồng, dự trù ăn được tầm hơn ba ngày. Cánh đồng bắp ngô từ lâu đã không có người chăm sóc, chim chóc đến phá nhiều, thế nên tôi khó khăn lắm mới tìm được vài quả ra hồn.

Mặt trời khuất sau dãy núi, tia nắng yếu ớt dần rồi tắt hẳn. Anh Cáo và cậu bé Rơm rùng mình một cái, chớp mắt đã trở lại hình dáng con người.

"Đủ rồi, đi thôi nào." Tôi phủi tay, hào hứng nói.

Anh Cáo đeo chiếc giỏ bắp ngô trên lưng, ái ngại nhìn cậu bé Rơm và tôi. Cậu bé Rơm cũng tràn đầy sự lo lắng trong đáy mắt, chỉ có riêng tôi là phấn chấn vô cùng.

Tôi ở cánh đồng bắp ngô thuộc Vương quốc Suhoni tròn một ngày. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, tôi bày tỏ với anh Cáo và cậu bé Rơm về nguyện vọng muốn giải cứu họ, cũng như góp sức cho Suhoni và hơn nữa là Vieti. Thấy tôi nhiệt tình, anh Cáo kể cho tôi nghe về những truyền thuyết cổ đại, truyền thuyết lưu truyền ở tất cả các vương quốc trong thế giới của họ. Cuối cùng, chúng tôi đã đưa ra một quyết định đầy táo bạo.

"Đừng lo lắng, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi sao, chúng ta sẽ đi tìm Pháp sư Cú Mèo để hỏi cách giải lời nguyền cho hai người."

Pháp sư Cú Mèo chính là người thông thái nhất thế gian, người ghi chép tất cả những sự kiện xảy ra từ khi vũ trụ được thiết lập, tinh thông nhiều loại phép thuật và có thể giải được tất cả lời nguyền.

"Nhưng... mọi người nói rằng Pháp sư Cú Mèo chỉ có trong truyền thuyết." Anh Cáo tiu nghỉu, "Pháp sư Cú Mèo chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này. Người lớn kể lại rằng ngài ấy sống ẩn dật trong một khu rừng ở Vương quốc Hanoli. Muốn đến Hanoli, chúng ta phải đi về hướng của chòm sao Championa, được hợp thành bởi sáu ngôi sao nhỏ ở phía bắc. Nhưng Hiệp sĩ bé nhỏ, chưa từng có ai làm được điều này, họ chỉ một đi không trở lại mà thôi."

"Đi thôi, chúng ta đã quyết tâm rồi mà." Tôi đặt tay lên vai anh Cáo và cậu bé Rơm để động viên, "Chúng ta sẽ là những người đầu tiên tìm ra Hanoli và Pháp sư Cú Mèo!"

Lời nói quả quyết của tôi có lẽ đã lay động được dũng cảm trong lòng hai người bạn mới. Họ giúp tôi nhặt thêm một ít trái cây dại ở bìa rừng bên cạnh cánh đồng, sau đó cả ba cùng nhau tiến về phía bắc, đi theo hướng của chòm Championa. Ngày còn ở Roseni, tôi thường nghe bà kể chuyện về những vì tinh tú trên bầu trời đêm rộng lớn. Tôi đã từng biết về Championa, nhưng bà nói đó là một chòm sao cổ tích, nó chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kỳ ảo mà thôi. Không ngờ có một ngày tôi được tận mắt nhìn thấy Championa sáng lấp lánh như vậy. Chòm sao này thật đặc biệt với sáu ngôi sao nhỏ xếp thành nửa đường tròn, như một chiếc vòng nguyệt quế, thứ mà chỉ có nhà vô địch mới được chạm vào.

Trên đường đi, tôi nghe anh Cáo và cậu bé Rơm kể rất nhiều chuyện về thế giới này, về Vieti, Suhoni, Hanoli và nhiều vương quốc khác nữa. Hanoli là một vương quốc cổ đại nằm ở phía bắc, nhưng về sau họ không thường xuất hiện, người bên ngoài cũng khó mà tìm được họ. Nghe nói do một cuộc chạm trán với thế lực to lớn nào đó mà họ phải chịu nhiều sự ràng buộc. Thế nhưng, Hanoli vẫn luôn là truyền thuyết. Nếu Vieti có sự rắn rỏi, kiên cường và kỷ luật thì Hanoli là sức mạnh, lòng kiêu hãnh và nhiệt huyết.

"Thế còn Suhoni thì sao?" Tôi tròn mắt hỏi.

"Như những gì em đang thấy đó, Hiệp sĩ Hoa Hồng." Anh Cáo cười nhạt.

Họ quả thật biết rất nhiều, thứ duy nhất họ không biết lại là chính bản thân họ. Thấy cậu bé Rơm có chút đượm buồn, tôi cũng không dám hỏi thăm thêm nữa. Chúng tôi nhanh chóng len lỏi đến cuối cánh đồng bắp ngô. Anh Cáo và cậu bé Rơm thoáng vẻ lo lắng, có lẽ họ vẫn dè chừng bùa chú của hai mụ phù thủy vùng Biển Đen. Chúng tôi đành dừng chân để nghĩ cách. Tôi nấp trong luống bắp ngô, lấy một viên đá dưới đất ném ra ngoài khoảng trống. Lập tức, viên đá bị bao phủ bởi ánh lửa tím đen rồi dần dần biến mất. Thật đáng sợ làm sao!

Đang loay hoay, thanh kiếm gỗ tôi giắt ở lưng quần bỗng rơi xuống đất. Kỳ lạ thay, thanh kiếm như cắt vào không khí, làm cho khoảng đất trống trước mắt tôi bị xẻ ra. Ngay tại vết chém ấy, tôi trông thấy có ánh sáng le lói, như thể trước mắt tôi là một bức màn vô hình đã bị kiếm gỗ làm rách.

"Ôi trông kìa, bọn phù thủy đã tạo kết giới đấy, chúng bao khu này lại bằng ảo ảnh!" Anh Cáo hốt hoảng nói.

Giữa lúc ấy, trong đầu tôi nảy ra một sáng kiến. Tôi bảo họ nối đuôi tôi như trò "đoàn tàu lửa", tay tôi cầm kiếm gỗ của Hiệp sĩ Đỏ đã trao vung về phía trước. Vài tia lửa bắn lên, thanh kiếm gỗ trở nên sắc bén lạ thường, trong chớp mắt đã xé toạc bức màn ảo ảnh kia, để lộ một chiều không gian khác trước mắt chúng tôi. Vung kiếm thêm hai lần nữa, tôi mở rộng lối đi cho cả ba người.

"Giỏi quá Khuất Văn Khang!" Cậu bé Rơm reo lên tên tôi.

Tôi tiên phong bước qua trước. Khung cảnh ảo diệu hiện rõ trước mắt. Một con sông màu xanh rất lớn, mặt nước in bóng cả bầu trời. Tôi ngẩng mặt lên, dải ngân hà sáng lấp lánh như thể rất gần với đỉnh đầu, và một mặt trăng màu đỏ thẫm hiện ra khiến tôi không thể nào giấu được nỗi kinh ngạc.

"Ôi, là Songalana, dòng sông truyền thuyết..." Cậu bé Rơm buột miệng nói.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta đã đi đúng hướng rồi, các em." Anh Cáo hướng mắt về phía dòng sông tĩnh lặng kia.

Trong câu chuyện mà trên đường đi anh Cáo đã kể cho tôi còn có sự xuất hiện của Songalana, một nền văn minh cổ đại trên dòng sông màu xanh huyền bí, nơi có mặt trăng màu đỏ và những chiến binh bất diệt. Truyền thuyết kể rằng cần phải băng qua dòng sông Songalana, sau đó vượt đỉnh núi Bindito thì mới có thể đến được Hanoli. Những vương quốc này không có trật tự nhất định, mà chia thành những chiều không gian khác nhau, vị trí luôn thay đổi do sự thiết lập của các vì tinh tú đại diện cho họ. Có một truyền thuyết khác nói về sự liên hệ của Suhoni, Hanoli và vương quốc mất tích Sagona, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, vì có lẽ trật tự đã được sắp xếp lại.

Anh Cáo đi trước tôi vài bước, cậu bé Rơm song hành cùng tôi. Chúng tôi nhìn quanh, không có vật dụng nào trông như một con thuyền để có thể vượt qua dòng sông rộng lớn này cả. Tôi đã nghĩ đến việc bơi sang bờ bên kia, nhưng cậu bé Rơm đã dẹp bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó của tôi bằng cách ném một quả dại xuống sông. Lập tức, những con cá có hàm răng sắc nhọn tung lên khỏi mặt nước, đớp lấy đớp để quả dại ấy.

Tôi bỗng chần chừ, không hiểu sao trong lòng lại nóng như lửa đốt, như có thứ gì đó nguy hiểm cận kề. Đến cả cậu bé Rơm cũng nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực tôi. Trong chớp mắt, tôi nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ, xoay người vung kiếm ra. Ấy vậy mà lại chĩa thẳng vào một người đàn ông đứng phía sau chúng tôi từ lúc nào.

Người đàn ông bình tĩnh dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm gỗ, bằng một cách không thể nào dễ dàng hơn làm hai bên tai tôi đỏ ửng vì thẹn.

"Hiệp sĩ của Vieti sao lại phải dùng kiếm gỗ? Cậu bé là ai?" Người đàn ông cất tiếng hỏi.

"Vì... vì tôi là Hiệp sĩ danh dự." Tôi cố tỏ ra cứng cỏi mà đáp, "Khuất Văn Khang."

Anh ta bật cười, thu bàn tay về, chớp mắt đã rút ra một thanh kiếm sáng chói chĩa về phía chúng tôi:

"Còn ta là Chiến binh Ánh Sáng, Quế Ngọc Hải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro