Trái tim dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Songalana vào buổi đêm như mái tóc người thiếu nữ độ xuân thì, mềm mại, bồng bềnh, bí ẩn. Không một kẻ ngoại bang nào dám bước chân đến dòng sông mỹ lệ này mà chưa được sự cho phép, bởi chiến binh Songalana sẵn sàng vung lưỡi kiếm sắc bén tấn công bất kỳ ai có hành động bất kính như vậy.

Để rồi một ngày kia, có ba đứa ranh dám xé toạc không gian, phá vỡ phong ấn của phù thủy để "vượt biên" qua Songalana. Liệu có nên cảm thấy vinh dự không nếu chúng tôi là những người trẻ tuổi đầu tiên bị tóm bởi Chiến binh Ánh Sáng (hay là Quế Ngọc Hải, gì gì đó)?

Chiến binh Ánh Sáng bắt chúng tôi ngồi gọn dưới gốc cây, ba đứa quay lưng vào nhau thành một cụm. Anh ấy nói sẽ không trói chúng tôi, không bắt bớ, không ăn thịt (như tôi tưởng tượng). Chỉ cần chúng tôi ngồi yên và trả lời những câu hỏi của anh ta.

"Vậy là hai đứa này trúng lời nguyền của phù thủy song sinh à?" Quế Ngọc Hải dò xét anh Cáo và cậu bé Rơm. Trông họ rụt rè quá, tôi bèn nhanh nhảu:

"Vâng ạ, ban ngày thì biến thành cáo và người rơm còn ban đêm thì..."

Nhưng đối phương lại ném cho tôi một ánh nhìn không mấy dễ chịu khiến tôi chột dạ mà im bặt đi.

"Thằng bé này mồm miệng nhanh nhảu thế nhỉ, cho ta mượn kiếm nào."

Chiến binh Ánh Sáng cầm thanh kiếm gỗ của tôi trên tay, kỹ lưỡng quan sát từng đường vân gỗ. Có vẻ anh ta rất hiếu kỳ với nó, và anh ta cũng bí ẩn nữa, vì đã nghĩ rằng tôi là hiệp sĩ của Vieti. Anh ta hỏi thêm vài câu về thân thế và mục đích của bọn tôi, khi biết tôi là người của thế giới khác, anh có vẻ ngạc nhiên lắm.

Màn đêm ở Songalana sắp sửa nhường chỗ cho mặt trời, Chiến binh Ánh Sáng Quế Ngọc Hải nở một nụ cười bí hiểm:

"Nếu các ngươi muốn vượt qua Songalana, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là ta sẽ rẽ nước sông thành một con đường trống, các ngươi dễ dàng đi qua, bảo đảm an toàn cho các ngươi đến khi rời khỏi địa phận Songalana, nhưng chỉ một người được đi, hai người kia phải ở lại Songalana, suốt đời làm người hầu cho bọn ta. Còn không thì cả ba phải tự mình vượt qua sông bằng con thuyền này."

Chiến binh Ánh Sáng đặt bàn tay xuống mặt đất. Một cơn địa chấn nhẹ xuất hiện, dòng sông đổ từng đợt sóng ập vào bờ, tạt lên người ba chúng tôi ướt nhẹp. Ngay vị trí của Quế Ngọc Hải, từ dưới lòng đất nổi lên một con thuyền nhỏ. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi phát hiện con thuyền có vài lỗ thủng. Khỏi giải thích cũng biết, qua sông bằng con thuyền này chắc chắn sẽ chìm nghỉm giữa dòng. Ba chúng tôi nhìn nhau, mặt mũi đứa nào cũng nhăn nhó, chỉ có mỗi người đàn ông kia là phá lên cười. Chiến binh mà cũng ấu trĩ thế nhỉ, hệt như anh trai tôi hồi còn ở Roseni.

Chúng tôi xin ít thời gian để hội ý với nhau.

"Khang hãy đi đi, chỉ có em mới đủ sức cứu Suhoni và Vieti..." Anh Cáo lên tiếng trước, "Hãy giúp bọn anh xin lời giải từ Pháp sư Cú Mèo."

Cậu bé Rơm cũng nắm lấy bàn tay tôi, thỏ thẻ:

"Đúng vậy, chỉ có Khang là Hiệp sĩ mà thôi. Chúng mình yếu đuối, đi theo chỉ vướng chân bạn."

Tôi hít một hơi dài, cố gắng bình tĩnh và nói bằng tông giọng thật trầm (vì tôi nghĩ như vậy sẽ người lớn hơn):

"Chúng ta đã hứa với nhau rồi, cả ba chúng ta sẽ cùng đi..." Tôi nuốt nước bọt, nhìn về hướng con thuyền thủng lỗ, "Có lẽ thuyền sẽ không chìm ngay đâu, chúng ta hãy chèo nhanh nhất có thể nhé!"

Nếu để hai người này ở lại, họ sẽ vĩnh viễn làm nô lệ và phải sống không ra hình người suốt cả đời. Nếu chúng tôi cùng đi, có thể cả ba đều không thoát được, nhưng vẫn có cơ hội. Tôi vỗ vai trấn an hai người bạn, thuyết phục họ làm theo kế hoạch ban đầu. Nếu thuyền chìm thì sao, tôi chưa nghĩ đến lúc đó. Mười hai năm sống trên đời, quanh quẩn ở một thị trấn nhỏ dưới thung lũng, tôi muốn làm cái gì đó táo bạo hơn. Đời người chỉ có một lần thôi, đằng nào mà chẳng phải chết. Nhưng tôi không muốn giống như ông cụ hàng xóm. Ông từng nói với tôi, nếu có thể trốn khỏi gia đình, ông cũng sẽ trốn để được tự do, dù phải chết ngay lúc ấy chứ không phải là hai năm sau ra đi trên chiếc giường sau mấy năm vật lộn với bệnh tật, trong một căn phòng tối tăm cô quạnh.

Dù có bỏ mạng ở dòng sông này, tôi cũng cảm thấy mình xứng đáng với cái tên Hiệp sĩ danh dự.

"Thật ra anh cũng chán làm cáo lắm rồi." Anh Cáo nói.

"Em cũng không muốn làm người rơm hèn nhát nữa." Cậu bé Rơm nhìn anh Cáo, rồi lại quay sang phía tôi, "Cùng giúp đỡ nhau nhé, bọn mình sẽ cố gắng để không làm vướng chân vướng tay bạn."

Bàn bạc xong xuôi, tôi nói với Chiến binh Ánh Sáng rằng cả ba chúng tôi sẽ cùng nhau qua sông trên chiếc thuyền thủng lỗ kia, không ai phải làm nô lệ cho anh ta cả. Chiến binh Ánh Sáng cười thật lớn, đẩy chiếc thuyền về phía chúng tôi:

"Khá lắm, ba đứa bé dũng cảm, chúc các ngươi không bị rỉa bởi đàn cá Nanh Bén nhé."

Thì ra loài cá đáng sợ dưới dòng sông lúc nãy tên là Nanh Bén. Trông chúng thật xấu xí và dị hợm, cứ nghĩ đến bộ nhá của chúng là tôi lại rùng mình. Tôi quan sát hai người bạn đồng hành của mình. Anh Cáo đang lau những giọt mồ hôi chảy dài hai bên má, cậu bé Rơm cố gắng che giấu sự sợ hãi, nhưng gương mặt cậu ta vẫn xanh như tàu lá chuối.

Chúng tôi cùng nhau đẩy con thuyền ra bờ sông. Đại não tôi chia thành hai luồng suy nghĩ. Một là không biết làm cách nào để lấp lỗ thủng trên thuyền, hai là nên trăn trối gì với đời đây, mới sống có mười hai năm thôi...

Con thuyền càng lúc càng trở nên nặng nề mà chẳng hiểu vì sao, còn chưa ra đến sông, cứ như thể chỉ cần một trong ba chúng tôi ngồi lên thì nó sẽ ngay lập tức lặn xuống đáy sông luôn. Và lũ Nanh Bén, có lẽ chúng thích thịt trẻ con lắm, nhất là mấy đứa hiếu động như tôi. Chị gái tôi thường mắng rằng bất cứ loài vật hung dữ nào cũng sẽ thích ăn thịt tôi thôi, vì tôi quá nghịch ngợm, chúng ghét tôi. Lúc ấy tôi còn trề môi với chị, bảo rằng nếu ghét tôi thì chúng sẽ quẳng tôi đi chứ chẳng thèm ăn đâu. Bây giờ tôi bỗng hối hận quá, lũ cá sẽ rỉa thịt tôi ngay thôi, chúng còn chẳng quan tâm tôi đáng yêu hay đáng ghét.

Tôi nghe rõ nhịp tim mình, trái tim bé nhỏ đập thình thịch, thình thịch. Có lẽ hai người bạn của tôi cũng nghe được. Tôi thấy xấu hổ quá, vừa nãy còn đứng lên lên chỉ huy cơ mà, sao bây giờ lại sợ muốn vỡ tim như thế. Nghĩ đoạn, nước vừa đến mạn thuyền, tôi liền nhảy phốc lên thuyền trước tiên. Hai người bạn của tôi cũng leo lên, anh Cáo là người rời khỏi mặt đất cuối cùng. Chúng tôi đã nhìn thấy nước tràn vào thuyền, anh Cáo và tôi chèo hết tốc lực, nhưng không thể nào nhanh bằng tốc độ tràn của nước. Cậu bé Rơm bỗng kêu lên một tiếng. Mặt trời đã lên rồi. Anh Cáo không thể dùng hai chi trước để chèo thuyền được nữa, nước đã ngập qua đầu anh mất rồi.

Tôi thả tay chèo, ôm lấy anh Cáo và cậu bé Rơm vào lòng, cố tìm nơi cao nhất của chiếc thuyền để ngồi. Nước dâng ngày một cao, và chiếc thuyền đã hoàn toàn chìm xuống đáy sông, mất hút.

Kỳ lạ thay, tôi vẫn còn ngồi rất vững, tay ôm anh Cáo và cậu bé Rơm, nhưng là ngồi trên mặt nước. Tôi như một thực thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy này. Không có con cá nào bén mảng đến tôi, không một sinh vật nào rỉa thịt tôi cả. Tôi từ từ đứng lên, có chút chần chừ nhưng vẫn thả anh Cáo và cậu bé Rơm xuống. Họ cũng như tôi, hoàn toàn có thể bước đi trên mặt nước dòng sông Songalana xanh thẳm.

"Sông cạn đến thế ư?" Tôi nói.

"Không đâu Khang ơi, Rơm ơi..." Anh Cáo ngụp đầu xuống dòng nước rồi ngẩng lên nhìn chúng tôi, "Kỳ diệu quá, anh không thể nào nhìn thấy đáy sông, không biết nó sâu đến mức nào nữa."

Tiếng cười của Chiến binh Ánh Sáng lại vang lên bên tai tôi. Anh ta bước đi trên mặt nước, đến gần chúng tôi, đưa tay xoa xoa tóc tôi, thái độ vô cùng khảng khái:

"Giỏi lắm, các ngươi đã được sự chấp thuận của dòng sông, đó cũng là ý của Songalana, cũng như chúng ta. Các ngươi có thể rời khỏi đây được rồi đấy."

"Ngài có thể giải thích cho chúng tôi không ạ?" Tôi tròn mắt.

Chiến binh Ánh Sáng vỗ vai tôi, lại vuốt ve bộ lông màu cam cháy của anh Cáo, xoa xoa cái đầu đầy rơm của cậu bé Rơm:

"Hẳn là các ngươi chưa từng nghe về truyền thuyết thật sự của Songalana. Những kẻ nào hèn nhát, tâm địa xấu xa có ý đồ muốn quấy phá nơi đây, chắc chắn sẽ bị dòng sông nhấn chìm, dù cho ta có mở đường. Ngược lại, người nào có trái tim dũng cảm sẽ được dòng sông yêu mến, sẵn sàng để họ vượt qua, dễ dàng như cách các ngươi đang làm đấy."

Chiến binh Ánh Sáng Quế Ngọc Hải tiễn chúng tôi qua sông. Đến ven bờ, anh ta rút thanh kiếm ánh sáng chém một đường. Không gian một lần nữa bị xé toạc, để lộ ra một cánh rừng, xa xa có một ngọn núi hùng vĩ.

"Bước qua nơi này sẽ không còn là địa phận của Songalana nữa. Ba anh em các ngươi phải thật cẩn thận, ta đưa các ngươi thẳng đến Bindito." Chiến binh Ánh Sáng mỉm cười. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhặt dưới bờ cát một chiếc vỏ nghêu sông. Anh thổi vào đó một hơi, chiếc vỏ nghêu tỏa sáng lấp lánh, "Cầm lấy đi, Hiệp sĩ bé nhỏ. Đây là một chiếc khiên, nó sẽ giúp ích cho các ngươi đấy."

Nhận vỏ nghêu từ tay Chiến binh Ánh Sáng, tôi vô cùng xúc động, nhưng cũng không biết có nên xin lỗi anh không, vì đã lỡ suy nghĩ rằng anh là người ấu trĩ. Nhưng anh cũng chẳng biết tôi đã nghĩ như vậy mà.

Các bạn của tôi lần lượt bước qua ranh giới. Tôi lưỡng lự một chút, cũng đành quay trở lại nói với Chiến binh Ánh Sáng:

"Em xin lỗi vì lúc nãy đã nghĩ sai về anh ạ."

"Không sao đâu." Chiến binh Ánh Sáng phì cười, "Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Hiệp sĩ Đỏ nhé."

Hẳn là họ quen biết nhau lâu rồi, có lẽ mối quan hệ ấy còn rất tốt.

Khi tôi rút bàn chân còn lại khỏi ranh giới, tôi bỗng giật mình nhớ ra. Chiến binh Ánh Sáng nói đã đưa chúng tôi thẳng đến Bindito. Nhìn ngọn núi hùng vĩ trước mặt, tôi không thể kìm nén nỗi lo lắng đang dấy lên trong tâm tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro