Khác biệt to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ông Phú hộ rất yêu quý em đặc biệt là cậu cả. Từ ngày có em cậu cả đã tươi tắn hơn ra ngoài cũng nhiều hơn không còn ở mãi trong phòng mà vùi đầu vào sách vở nữa. Cậu cả quý nhất là vườn hoa Lan của mình, nên thấy em chăm sóc tốt như vậy cậu cả rất hài lòng. Cậu cả Tuấn Anh không xem em là đầy tớ mà xem như một người đặc biệt cùng mình học tập, em thông minh học đâu hiểu đó. Cậu cả còn dự định khi mình thi xong còn đánh tiếng với cha má cho cậu bé này đi học. Bà hai là người khó tánh, bà ít khi vừa lòng ai kể cả em bà thường hay gây khó dễ cho em, nhưng lúc nào cũng có cậu cả của em giải vây cho em để em không phải bị la rầy. Lâu dần tình cảm của em dành cho cậu không đơn giản chỉ là chủ - tớ mà nó là một thứ tình cảm rất đặc biệt mà đến em cũng không biết đó là gì. Cậu cả Tuấn Anh cũng dành tình cảm cho em, cậu tinh tế hơn nên nhận ra đó là yêu. Cậu rất bất ngờ vì không nghĩ rằng giữa hai người con trai cũng có loại tình cảm này. Cậu cả dạo này suy nghĩ nhiều hơn trước trong khi ngày thi đã gần kề, cậu suy nghĩ cha má cậu sẽ không thể nào chấp nhận chuyện oan đường như vậy, kể cả cái làng này nữa bọn họ sẽ xem cậu như người bệnh hoạn mà bêu xấu cậu. Cậu cũng nhìn ra cậu nhóc kia cũng có tình cảm với mình. Nhưng vì công danh sự nghiệp sau này, vì người phụ nữ kính yêu của cậu và vì tổ tiên nhà này nên cậu chưa một lần thừa nhận tình cảm ấy, cậu không dám sống thật với bản thân. Nếu cậu thừa nhận sự khác lạ của cậu với xã hội ngoài kia thì cha cậu sẽ thế nào, ông đặt niềm tin lớn vào cậu nên cậu không thể làm cha thấy thất vọng hay xấu hổ được.
Còn một tháng nữa là đến ngày lên kinh ứng thí, cậu ôn tập kỹ càng hơn quyết tâm làm quan để nở mày nở mặt gia đình. Để che giấu tình cảm sai trái đó cậu cả đề nghị với ông Phú hộ sau khi mình đỗ đạt trạng nguyên về quê vinh quy bái tổ thì tìm một cô tiểu thư nào đó cưới cho cậu. Em nghe tin mà trong lòng đau đớn khó tả như vừa đánh mất đi thứ gì đó quan trọng, cả mấy ngày liền như người mất hồn nửa tỉnh nửa mê. Không thể chịu được cảm giác dày vò này nữa nên em chạy vào phòng sách mà ôm lấy cậu : "cậu ơi, em thương cậu cậu đừng lấy vợ mà bỏ em có được không cậu, em đau lắm cậu ơi. Em chỉ muốn cậu mãi mãi thuộc về em thôi". Trước câu nói đó, trước cái ôm đó mà cậu cả không kiềm lòng được mà cũng vòng tay sang ôm em rồi kéo em vào nụ hôn sâu. Sau một hồi day dưa cậu cả khẽ nói: 'ta cũng yêu em, nhưng vì chữ Hiếu vì công danh sự nghiệp tương lai nên ta không thể cùng em được, ta phải lấy vợ em cứ hận cứ căm ghét ta đi, ta là người hèn nhát không dám bảo vệ cho tình yêu của mình'. "em hiểu mà, cậu còn phải sanh con để nói giỏi tông đường, cậu còn chức quan lớn không thể vì em mà bị hủy hoại được, em chỉ cần ở bên cậu hầu hạ cậu suốt đời thì em không còn gì phải hối tiếc". 'như vậy thì thiệt thòi cho em quá, đợi ta đỗ đạt trở về ta sẽ cho em đi học trở lại rồi phò tá bên cạnh ta, không thể cho em danh phận nhưng ta có thể giữ em bên ta bằng cách này, ta thương em'. Sau đó ít hôm thì cũng tới ngày cậu cả khăn gói lên đường đi thi, em đứng tiễn mà nước mắt rơi.
Hai tháng sau, cậu cả cũng chính thức đỗ trạng nguyên và giữ chức quan huyện. Ngày cậu cả về làng người người nhà nhà ra đón, bên cạnh ông bà phú hộ còn có một cô tiểu thư xinh đẹp tài sắc vẹn toàn và được ông giới thiệu là con dâu tương lai của ông và là vợ sắp cưới của tân quan huyện. Nghe xong ai cũng trầm trồ thán phục vì trai tài gái sắc, lúc ấy cậu cả nhìn đến em ánh mắt em khắc khoải nỗi buồn mặc dù cố gắng nặng ra nụ cười gượng ép như muốn chúc mừng cho cậu chủ của mình tìm được người xứng đôi vừa lứa. Hình ảnh ấy khiến Tuấn Anh đau lòng biết bao nhiêu
Ngày cưới cũng được định sẵn là một tháng sau, một tháng nữa thì người em thương đã không còn của riêng em nữa rồi. Vì anh cả đám cưới là chuyện lớn nên cậu ba cũng từ phương Tây về dự còn dắt theo một người bạn đi cùng, dù không nói nhưng tinh tế như cậu cả sẽ nhìn ra ánh mắt người bạn này nhìn em trai mình quả thật không phải là ánh nhìn của bạn bè bình thường. Người bạn của cậu ba là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn gương mặt hiền lành nhưng tính cách có lẽ rất khó đoán được. Từ khi trở về cậu ba đã đặc biệt chú ý đến cậu bé đi bên cạnh anh cả của mình, vì anh đặc biệt thích cậu bé ấy,sao một lúc dò hỏi thì cũng biết cậu bé này đi theo anh cả cậu khá lâu rồi. Vì quan hệ anh em của Xuân Trường và Tuấn Anh xưa nay rất tốt nên anh định khi lễ cưới hoàn tất sẽ đánh tiếng với anh cả cho cậu bé đó đi theo anh khi anh hoàn thành chương trình học và trở về. Buổi trưa đó thấy em đang chăm sóc những chậu hoa lan nhưng gương mặt thoáng nét buồn, cậu ba đã tiến đến bắt chuyện với em 'chào em, em tên gì?' "Dạ thưa cậu ba gọi con, con tên Hải ạ" 'đừng gọi cậu xưng con nghe xa cách lắm cứ gọi anh Trường xưng em đi' "thưa con không dám đâu ạ". Chưa nói dứt câu thì cậu ba đã kéo em lại và hôn lên trán em, một phần vì thích em một phần vì học ở phương Tây nên cậu ba cư xử thân mật mà không cảm thấy ngại ngùng gì cả. Nhưng em vì giật mình nên vội đẩy cậu ba ra "cậu đừng mần vậy người khác nhìn thấy hiểu lầm thì không hay đâu ạ". Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt chàng trai đi cùng cậu ba đó là Minh Vương. Minh Vương có ý với cậu ba đã lâu nhưng cậu ba không đoái hoài tới mà chỉ xem như bạn bè. Vì người trong lòng mình biết bao lâu nay không thuộc về mình mà vừa gặp một đứa đầy tớ thấp hèn đã có cử chỉ thân mật liếc mắt đưa tình nên cậu ta ấm ức lắm, tìm cách nào đó để tống cổ thằng ranh con đó ra khỏi căn nhà này. Nhưng cậu ta đâu biết rằng em không chỉ được cậu ba thích mà còn có cậu cả quyền lực nhất nhà này hết mực yêu thương. Nhân lúc ông cùng cậu cả và cậu ba ra ngoài cậu ta giả vờ lấy đồng hồ của mình bỏ dưới gối của em, không ngờ những hành động ấy đã bị Văn Hoàng một người cắt tỉa cây trong vườn nhìn thấy hết. Cậu ta hốt hoảng chạy ra nói với má hai của Xuân Trường 'thưa bà hai chiếc đồng hồ con mang từ bên phương Tây về đã không cánh mà bay mất rồi, xin bà hai mần chủ cho con'. 'cứ bình tĩnh có gì từ từ nói, con có thấy ai lảng vảng ở phòng con không?' thưa khi nãy con thấy thằng Hải đi hướng từ phòng con ra vẻ mặt đáng nghi lắm thưa bà', 'bây đâu kêu thằng Hải dô đây tao biểu, bày đặt ăn cắp ăn trộm hả nhà này không chứa quân trộm cắp". Bà hai vốn dĩ từ đầu đã không thích em vì nghe bảo em thông minh, bà sợ em sẽ được trọng dụng rồi cùng cậu cả hợp sức để chiếm hết gia sản này, bà muốn tìm cớ đuổi em đi nhưng nể mặt bà cả và cậu cả nên không dám lấn lướt, bây giờ có cơ hội sao không tận dụng được chứ. Ngay lúc gia nhân tìm được đồng hồ của Minh Vương dưới gối em, bà hai không cho em kịp giải thích đã định đuổi em ra khỏi nhà. Ngay lúc đó Văn Hoàng đã kịp giải oan cho em 'thưa bà khi nãy con thấy cậu này lại giường Hải ngồi còn mang theo chiếc đồng hồ kia, có thể cậu bỏ quên ở giường Hải đấy bà'. Vừa lúc ấy cậu cả trở về thấy trong nhà ồn ào liền vào xem 'má hai à, có cậu Hoàng làm chứng rồi thì má bỏ qua đi, chuyện chỉ làm hiểu lầm thôi', bà hai tức lắm liền bỏ về phòng, cậu cả nói nhỏ vào tai Minh Vương 'đây là nhà tôi , đừng tự ý hại người đặc biệt là người của tôi, nếu để tôi biết một lần nữa hậu quả sẽ khó lường' nói rồi cậu cả kéo Hải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtvn#vnf