Khác biệt to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông bá hộ mấy hôm nay đông vui tấp nập hơn hẳn, gia đinh đi ra đi vào chuẩn bị rượu trà trang hoàng nhà cửa thật lộng lẩy vì ngày mai là ngày vui của cậu cả là ngày cậu chính thức rước mợ về nhà. Mợ là một người con nhà gia giáo, cầm kì thi họa đều giỏi vừa đẹp người vừa đẹp nết, đi với cậu cả thật sự là một đôi trai tài gái sắc. Vì bận rộn mà không ai chú ý tới cậu cả và em vì vậy mà em được ở gần cậu cả lâu hơn một chút. Hai người vẫn ở chốn thư phòng quen thuộc, em gối đầu lên đùi cậu để cậu xoa đầu và vuốt ve mái tóc của em 'em học hành cho tốt rồi cùng anh mần việc ở huyện đường, sẽ không ai ức hiếp em được nữa'.
Hôm nay cậu cả mặc một chiếc áo dài khăn đống màu đỏ cùng mái tóc lãng tử bay trong gió, cậu cả nắm tay cô dâu của mình đứng trước bàn thờ gia tiên làm lễ rồi sao đó làm lễ với cha má mình và các má. Đám cưới này có tiếng tăm rất lớn nên nhiều khách quý đến dự, trong đó nổi bật là bàn có Đỗ công tử nổi tiếng giàu sang khắp lục tỉnh ai cũng biết, còn có ba cậu con trai học cao hiểu rộng văn võ song toàn : cậu hai Ngọc Hải; cậu ba Công Phượng và cậu út Văn Hậu, họ đi với nhau khí chất ngời ngời. Vì đây toàn là khách quý nên được chính ông cùng cậu út Hồng Duy tiếp đãi mời rượu để thay Tuấn Anh đang còn tiếp khách ngoài kia. Nhìn thấy cậu út Hồng Duy cử chỉ nhanh nhẹn lời nói lại khéo léo khiến Đỗ công tử nhất thời si mê tàn tiệc tìm cách bắt chuyện với cậu út. Hồng Duy có sở thích đếm tiền, tính tiền nên vừa gặp được người vừa đẹp trai giàu có tiếng tăm lại còn ăn nói lịch sự thì dại gì mà từ chối. Tuy vậy nhưng cậu út rất giữ giá từ chối món quà làm quen quý giá mà Đỗ công tử tặng khiến anh càng thích cậu hơn.
Sao đám cưới thì cậu cả cũng đã chính thức làm quan huyện, cậu ba cũng qua bên kia học cho hết chương trình để về tiếp quản công việc giúp ông. Trước khi đi cậu ba đã xin anh cả về việc muốn Hải theo cậu khi cậu về đây 'anh cả em thấy cậu bé đi theo anh có vẻ thông minh, em thấy có hứng thú với cậu ấy nên em về đây anh cho cậu bé theo em nha', Tuấn Anh dĩ nhiên là không đồng ý 'Hải theo anh lâu rồi bây giờ đột nhiên theo em cậu ấy không quen đâu, nếu em hỏi ý cậu ấy muốn thì em cứ làm theo ý mình muốn'. Vì Tuấn Anh biết chắc chắn em sẽ không đồng ý nên mới nói như vậy, nhưng anh đâu biết vì câu nói của anh mà Hải phải đi theo cậu ba. Cậu ba đã gặp riêng Hải và nói một số chuyện khiến em hoang mang ' hình như mối quan hệ của em với anh cả không đơn giản là cậu chủ và người làm nhỉ?', "cậu nói vậy là sao ạ, con chưa hiểu" dù rất bất an nhưng em vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để cậu ba không nghi ngờ. 'có phải em và anh cả lén lút qua lại trước đám cưới của anh ấy với chị dâu', "nhưng cậu...cậu sao lại biết" 'em không cần biết chuyện đó em chỉ cần biết nếu em không chịu theo anh mà vẫn theo anh cả, biết đâu một ngày nào đó anh buồn rồi lỡ miệng nói với cha anh và má cả chuyện này, lúc đó anh cả tính sao nhỉ'. "nếu tôi đồng ý làm người của cậu ba thì cậu ba sẽ không nói chuyện này với ông, được tôi đi theo cậu ba, xin cậu giữ đúng lời hứa", 'em yên tâm, Xuân Trường này nói được làm được'. Trước khi về phương Tây cậu ba đã nói em đồng ý với yêu cầu của cậu ba cho cậu cả nghe, cậu cả nghe xong thì rất bất ngờ tại sao em lại đồng ý, thuyết phục em rút lại lời đồng ý ấy nhưng không được, cậu cả bất lực, khoảng cách của em và cậu cả hình như càng ngày càng xa, giữa hai người như có bức tường vô hình ngăn cách, em đang cố gắng xây dựng khoảng cách với cậu cả như những ngày đầu em mới bước vào ngôi nhà này.
Mợ là một người hiền lành nết na lại xinh đẹp khó có vị anh hùng nào vượt qua được ải mĩ nhân và cậu cả cũng không phải ngoại lệ. Ban đầu cậu cả chỉ nghĩ cưới mợ về để che giấu sự thật về con người mình, để cha má vui lòng, nhưng lâu dần cậu cả đã thương mợ lúc nào không hay, em đủ thông minh để nhận ra điều này, em chợt nghĩ có lẽ quyết định của em là đúng. Không lâu sau thì mợ mang thai, cả nhà ai cũng vui mừng, cậu càng thương mợ nhiều hơn, em biết em bây giờ đã không còn ở trong trái tim của cậu nữa rồi. Nhưng cậu cả vẫn mãi mãi ở trong trái tim em, đối với em không ai thay thế được cậu.
Hôm nay ở huyện đường rảnh nên cậu cả tranh thủ về sớm nên ông đã nhờ em và cậu cả đi kiểm tra kho hàng. Trên đường đi hai người không nói với nhau lời nào cả, không khí giữa hai người ngày càng ngột ngạt. Em đang kiểm tra hàng phía ngoài thì đột nhiên thấy phía bên trong lửa bốc cháy dữ dội rồi nhanh chóng lan ra những bao lương thực gần đó. Vì cậu cả đang kiểm tra hàng phía trong nên bị đám lửa làm kẹt lại không thể chạy ra ngoài được. Em đem được đống sổ sách ra ngoài cùng những người vác gạo thì phát hiện cậu hình như chưa ra được còn bị kẹt sâu trong kho. Không nghĩ ngợi nhiều, em lặp tức chạy vào trong cứu cậu cả mặc cho mọi người kéo em ra. Vì lửa cháy lớn và cả khói mù mịt nên em khó khăn trong việc tìm cậu, nhưng may quá em đã thấy cậu ở góc trong rồi, em kéo cậu đứng dậy để chạy ra ngoài, vì hít khói quá lâu nên cậu bị ngạt sắp ngất đi, em đã dìu cậu ra gần tới cửa thì bất ngờ một cây đang cháy rơi từ trên nóc nhà xuống, không suy nghĩ nhiều em đẩy cậu cả ra ngoài để cậu không bị thương và em lãnh trọn cái cây ấy rơi trúng vai mình rồi cả chân nữa, em đau đớn không thể ngồi dậy được đành ngồi đó chịu trận, rồi lửa ngày một lớn hơn khiến những cái cây phía trên lần lượt rơi xuống trúng em, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, lúc em sắp nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ mãi mãi thì người ta đã mang em ra được. Cậu cả đang đỡ lấy em, ôm em vào lòng, lúc hơi thở em yếu đi dần mà trong đầu em vẫn nghĩ đến cậu cả "cậu...cậu...em...cứu được cậu rồi...em...em đã giữ đúng lời hứa không làm người của ai khác ngoài cậu...em...em làm được rồi cậu ơi... cậu ở lại thật...thật hạnh phúc. Nói xong em nhắm hai mắt lại mãi mãi, em không còn cảm giác đau đớn tột cùng khi nhìn người mình yêu bên cạnh người khác nữa, em lựa chọn hi sinh bản thân để cứu người mình yêu. Có lẽ em không bao giờ hối hận với việc em lựa chọn vì khi yêu người ta có thể hi sinh tất cả cho người mình yêu đến cả tính mạng của mình cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtvn#vnf