[nmd x ptt] Matcha đá xay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá

Xui xẻo thật. Tuấn Tài đã nghĩ vậy khi đặt chân đến Đà Lạt mùa này.

Số là anh nhà giáo Phan Tuấn Tài gom góp suốt cả năm học chỉ chờ đến hè sẽ vác balo lên đi du lịch. Ai mà có dè Đà Lạt lại mưa to. Nếu lên đây chỉ để nằm trong khách sạn và ngủ thì ở nhà bật máy lạnh rồi đắp chăn luôn cho đỡ cực.

Bao nhiêu lâu không mưa, lại lựa ngay lúc em du lịch thì thành phố thơ mộng này đổ mưa như thác.

Hôm nay thấy trời vừa quang đãng sau cơn mưa ầm ĩ cả đêm qua, anh nhà giáo hí hửng vác máy ảnh đi lên đồi thông chụp choẹt vài tấm. Em đi theo đoàn du lịch ở cùng khách sạn đến rồi tách lẻ, em muốn chụp cảnh sao cho thật nghệ vào để khè ông anh đồng nghiệp Thanh Bình suốt ngày chê em chả biết gì là nghệ thuật.

Tuấn Tài tìm đến một quán cà phê tại vị ở lưng đồi, trông nhỏ nhỏ xinh xinh. Quán cà phê ấy là một ngôi nhà gỗ, từ cổng vào có lót một hàng sỏi làm lối đi, cạnh hàng rào là dàn cẩm tú cầu xanh xanh tím tím chen nhau đua nở. Chả biết là tự nhiên bung xõa hay cho chủ quán bón phân thúc nở nữa.

Em đẩy cửa vào. Tiếng chuông gió linh đinh báo hiệu một vị khách lại ghé đến chốn này. Một anh trai, chắc là lớn hơn em, em đoán vậy, ra đón tiếp. Anh nở nụ cười niềm nở, cất tông giọng trầm ấm chào khách. Em thật sự rất ấn tượng với nụ cười và chất giọng ấy nhé.

"Xin chào quý khách. Mời cậu ngồi bàn kia nhé, chỉ còn mỗi bàn ấy thôi."

Phải rồi. Lúc nãy khi em vừa ở chân đồi thì trời cũng đã kịp lâm râm, giờ như chuyển qua nặng hạt rồi thành mưa đá rồi. Khách lữ hành ghé vào quán này cũng đông lắm, họ trú mưa, hầu như bàn nào cũng có người, chỉ độc chiếc bàn đơn ở góc gần tủ sách là trống.

"Cũng được, dù sao tôi cũng đi có một mình." Em mỉm cười đáp trả, rồi đi lại bàn.

Anh nhân viên giọng ấm kia cũng theo sau, em vừa ngồi xuống thì đặt menu lên bàn.

"Menu đây. Cậu chọn món rồi đợi nhé. Thông cảm rằng phải đợi hơi lâu vì quán đông quá mà lại thiếu người làm."

Tuấn Tài liếc nhìn bảng tên trên tạp dề của anh nhân viên nọ. Nhâm Mạnh Dũng. Tên nghe hay nhờ, cũng đẹp như người vậy.

Không phải em mê trai đâu, mọi người tin em đi. Chỉ vì em thật sự ấn tượng với nụ cười của anh chàng nên chỉ hơi rung rinh xíu thôi.

"Anh lấy cho tôi... Ưmmm... Một ly matcha đá xay nhé." Tuấn Tài nhìn menu, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gọi món.

"Dạ, quý khách chắc chứ?" Làm gì có ai lại gọi món lạnh trên Đà Lạt ngay khi có mưa đá bao giờ. Mạnh Dũng dè dặt hỏi lại em xem bản thân có nghe lầm không.

"Vâng, một matcha đá xay. Có vấn đề gì sao? Hay anh định lấy đá ngoài kia làm cho tôi uống?" Thấy vẻ mặt như chẳng tin của Dũng, Tuấn Tài bật cười xác nhận, cũng không quên thả một câu bông đùa với anh chàng.

"Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ hơi lạ khi thấy có người chọn món lạnh vào cái thời tiết này thôi." Mạnh Dũng cũng kịp phản ứng lại với lời trêu chọc của anh nhà giáo. "Cậu đợi xíu nhé."

Anh để lại cho em một nụ cười tươi rực rỡ như nắng rồi quay vào quầy.

Lúc anh chàng bưng đồ uống ra cho em, em vội đỡ lấy, hớp trước một ngụm cả kem lẫn nước. Chiếc mũi đỏ trên nền da trắng của em dính kem, em cũng chẳng nhận ra cho tới khi được Mạnh Dũng đưa cho một tờ khăn giấy.

Em cũng chẳng hiểu gì đâu, tới khi anh chỉ chỉ lên mũi mới hiểu ra, đỏ mặt.

Huhu, quê quá. Trước mặt người đẹp mà bị quê như này thì ai dám ghé nữa chứ...

Thấy em hóa thành quả cà chua như vậy, anh chỉ khẽ cười rồi vào quầy nói nhỏ gì đó với cậu pha chế tóc xoăn.

Người đâu mà cười đẹp quá. Ê, mà sao Tuấn Tài mê trai quá zị, tỉnh dậy đi, tỉnh...

Và đó là lần đầu tiên Phan Tuấn Tài gặp gỡ tình yêu của đời mình.

Sữa tươi

Sau hôm đi cà phê đó, em viêm họng. Vâng, ăn uống kiểu thế thì bố ai chịu được. Ý thức được mình là một nhà giáo, phải giữ cái thanh quản, em không uống đồ lạnh nữa. Và giờ thì...em câm tạm thời.

Hôm nay là ngày cuối cùng Tuấn Tài ở Đà Lạt, em lại ghé đến cà phê ấy. Chiều tối, em đánh liều đến đại chứ chẳng biết có người em mong ở đó không. Ơn trời là khi đẩy cửa vào, vẫn là chất giọng trầm ấm đó chào đón em.

"Xin chào quý khách. Hôm nay vẫn uống đá xay chứ? Dù hôm nay không có mưa đá nhưng trong tủ quán vẫn còn trữ vài cục hôm trước nè." Mạnh Dũng nhận ra cậu khách đặc biệt, vừa chào vừa mở lời trêu ghẹo.

Tuấn Tài mở to mắt, nhướng mày ngạc nhiên nhìn anh. Anh ấy nhớ hả?

Vì hiện tại em đang "tắt mic" nên liền lôi điện thoại ra gõ vài dòng.

[Anh vẫn nhớ ạ? Xin lỗi vì sự bất tiện nhưng vì hôm đó ăn uống kì cục nên giờ tôi câm rồi :)))]

Đó chính xác nguyên văn là những gì em gõ. Em không ngờ là anh chàng vẫn nhớ tới em. Vậy có tính là được crush để ý hông? Bậy, bậy, mới gặp có hai lần mà cờ rút, cờ riết gì. Em nghĩ.

"Nhớ chứ! Có mấy ai ăn uống ngộ đời như em đâu. Nhất là người nhìn xinh thế này thì nhớ lâu lắm. Em chắc là sinh viên mới tốt nghiệp nhỉ?" Vừa nói, Mạnh Dũng vừa đưa tay, ý mời Tuấn Tài vào bàn ngồi.

Em đỏ mặt khi được người ta khen xinh, ngại ngùng đi theo hướng dẫn ngồi xuống chỗ bàn cũ, hôm nay vắng khách, chỉ có mình em với anh thôi. Cậu trai tóc xoăn ở quầy pha chế lần trước cũng không thấy đâu nữa.

[Tôi năm nay 25 rồi, là giáo viên chứ không phải sinh viên.]

"Tôi lớn hơn em đúng một tuổi. Cũng là giáo viên. Hè này về đây phụ thằng em xíu. Mà nay đau họng rồi, không uống lạnh nữa phải không? Giáo viên phải giữ thanh quản nha."

[Vâng. Anh gợi ý món nào ấm ấm cho tôi với.] Tuấn Tài ngõ ý nhờ Mạnh Dũng chọn hộ mình một món.

"Sữa nhé. Em bé ngoan phải uống sữa chứ." Mạnh Dũng cười, còn xoa đầu em nữa.

[Tôi không phải em bé!!!] Ba dấu chấm than chính là hiện thân của sự phẫn nộ trong em.

"Ừ không phải em bé, nhưng vẫn uống sữa ấm nhé! Chiều rồi, uống cà phê hay trà thì tối em sẽ thức trắng mất."

Tuấn Tài gật gật đầu thể hiện sự đồng ý với món mà Mạnh Dũng chọn cho em. Ơ kìa, lại cười, cười như thế tim em đứt phanh mất.

Vì quá chán, nên khi mang sữa ra cho em thì anh ngồi luôn ở đó để tám chuyện. Mặc dù em không nói được khiến cho Mạnh Dũng cứ như độc thoại nhưng có vẻ cả hai đều rất vui. Tuấn Tài cười đến tít cả mắt kia mà.

[Anh ơi... Anh chụp với em một tấm ảnh nhé. Không có ý gì đâu, em chỉ muốn nhớ rằng đã có người bầu bạn với em trong những ngày mưa Đà Lạt thôi.] Tuấn Tài đỏ mặt kéo kéo góc áo Mạnh Dũng, chìa điện thoại về phía anh.

"Tưởng chuyện gì, chuyện này dễ." Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tạo dáng, tách. Một tấm ảnh ra đời, trong ảnh cả em cả anh đều nở nụ cười tươi như nắng ấm.

"Em cho tôi xin số điện thoại để gửi qua zalo cho đỡ vỡ ảnh nhé."

[Vâng. 09xx xxx xxx.]

"Phan Tài phải không? Hình chụp xinh đấy. Tôi gửi ảnh cho em rồi nhé."

Cơ mà anh Dũng gì đó ơi, em Tài gì đó ơi. Hai cái IPhone thì air drop cũng được mà 😅

Tối đó, khi về tới khách sạn, Tuấn Tài mới nhìn vào điện thoại.

[Thông báo Zalo: Dũng Nhâm đã gửi lời mời kết bạn: Anh là Nhâm Mạnh Dũng, mình làm quen với nhau nhé ]

Chấp nhận/Xóa

[Nhâm Mạnh Dũng đã gửi cho bạn một hình ảnh.]

Đường (nhưng không phải là đường)

Sau khi về lại đồng bằng, hồn Tuấn Tài vẫn thi thoảng thơ thẩn nơi cao nguyên, lượn lờ ở quán cà phê nào đó của Đà Lạt.

Ừ, em thích cái anh kia rồi.

Thấy em ngoài giờ dạy thì cứ ngồi thả hồn bay mất, anh đồng nghiệp Thanh Bình không khỏi tò mò.

"Nè, hồi hè thầy Tài đi Đà Lạt rồi bỏ quên trái tim trên đó cho cô nào rồi mà như người trên mây thế?"

"Thầy Bình, anh nói kì quá, có cô nào đâu."

"Thầy lại điêu. Anh chả tin đâu. Nào, thầy cho anh xem ảnh thầy chụp, rì viu xíu để hè sau anh dẫn người yêu đi." Thanh Bình hớn hở giục em cho mình xem ảnh, dù chê Tài chụp ảnh chả có tí gì nghệ thuật nhưng có ảnh xem vẫn hơn chứ.

"Thầy Bình phải có bồ trước cái đã. Ế chỏng vó mà nói chuyện người với chả yêu." Em cũng cà khịa lại Thanh Bình, ai bảo cậu ta hay ghẹo gan em.

"Ơ, thầy Tài nay gan nhỉ? Anh không viết giáo án phụ thầy nữa nhé."

"Nào, em xin lỗi. Em lấy ảnh cho thầy Bình xem liền, tối nhớ phụ em viết giáo án nhé." Làm bộ hối lỗi với Bình, em lập tức lấy điện thoại ra, vào thư viện.

Cả hai cứ chụm đầu, lướt lướt điện thoại, không nhìn thấy thầy hiệu trưởng dắt theo một thanh niên vào trong phòng giáo viên.

Điện thoại dừng ngay bức ảnh Tài chụp cùng Dũng.

"Ơ này, người lấy mất tâm trí của thầy Tài đây phải không?" Thanh Bình chỉ vào ảnh.

"Thầy Bình, thầy Tài. Có giáo viên mới đến này." Thầy hiệu trưởng nói.

Cả hai ngẩng đầu lên. Người trong hình giờ đứng trước mặt rồi này.

"Chào hai thầy, tôi là Nhâm Mạnh Dũng, giáo viên mới đến, mong giúp đỡ."

...

"Anh làm việc ở đây ạ?" Sau màn chào hỏi, trống trường cũng được vang báo hiệu vào tiết.

Ngày hôm nay em đã hết tiết, thầy Bình thì vẫn còn hai và cả ca chiều nên phải ở lại trường. Em về nhà trước để đi chợ nấu cơm tối cho hai đứa.

"Ừm, anh mới được điều về đây. Với lại anh không ngờ Trái Đất cũng tròn thật đấy. Vòng tới vòng lui thì lại gặp được em rồi." Mạnh Dũng lại cười.

Nụ cười này chính thức làm cho hồn em tạm thời log out khỏi xác. Em mê người ta quá rồi, sao người ta chưa mê em?

"Em về chưa? Hôm nay anh chỉ lên trình diện thôi, mai mới chính thức đi dạy."

"Em hết tiết rồi, nhưng phải đợi có tài xế nhận cuốc của em."

"Vậy đi thôi, anh đưa em về. Anh có xe."

"Sao được? Nhỡ nhà anh ngược hướng thì sao? Phiền anh lắm."

"Phiền gì chứ? Thôi được rồi, nhà em ở đâu?"

"Khu phố 2, đường NB4."

"Nhà anh cũng ở đấy, nhanh, ra xe anh chở về, tí nữa lại trễ giờ cơm trưa." Mạnh Dũng kéo tay Tuấn Tài thẳng ra nhà xe giáo viên.

Thầy Bình đang đứng lớp nghe tiếng giày cũng nhiều chuyện ngóng ra khỏi cửa lớp.

"Chắc thầy Dũng mới tới là người hớp hồn thầy Tài đáng yêu nhà mình rồi." Cậu lắc lắc đầu thở dài rồi tiếp tục đứng lớp.

...

Hai người Dũng Tài ngồi trên chiếc vision của Dũng băng băng trên quốc lộ, xuôi về đường NB4 rồi dừng trước cửa nhà em.

Lúc tạm biệt, Mạnh Dũng có nói:

"Nãy anh nghe thầy kia bảo ai lấy mất tâm trí thầy Tài à?"

"Đâu có đâu anh. Thầy Bình trêu em thôi." Tuấn Tài nghe thế thì đỏ mặt.

"May thế, anh tưởng ai đó nhanh tay vớt mất rồi."

"Hả? Vớt cái gì?" Em ngạc nhiên.

"Tài, anh bảo này. Đường đến cơ quan của em, đường về nhà em anh đều biết rồi. Chỉ còn đường này thì chưa, em chỉ anh nhé."

"Đường gì vậy anh? Dù không có xe đi linh tinh nhưng em cũng thổ địa đất này đó."

"Đường vào tim em. Anh thích em lắm, em cho anh theo đuổi em nhé?"

"Ơ..." Crush tỏ tình với em kìa, huhu, thành tựu của đời em đó.

Trà xanh

Sau lời tỏ tình đó, anh nhà giáo Phan Tuấn Tài đã có người đưa đi đón về.

Hai người cứ tiếp tục mối quan hệ yêu đương như vậy được 3 năm thì em quyết định bỏ Thanh Bình, về ở cùng với Mạnh Dũng.

Mối tình của hai người vẫn sẽ yên bình như mặt hồ lặng sóng nếu như không xuất hiện kẻ thứ ba - một con mèo tam thể siêu quấn Tuấn Tài.

Phải, con "trà xanh" đó chen chân vào giữa hai người. Nó được em cứu về từ một hôm mưa gió và giờ thì nó công khai giật bồ của Nhâm Mạnh Dũng.

Cái thứ con mèo đáng chết! Cái đồ trà xanh trơ trẽn!

Lắm khi anh muốn đá nó ra khỏi nhà nhưng nghĩ tới đôi mắt rơm rớm nước của người yêu lại mềm lòng tha cho nó.

Nhưng hôm nay quá lắm rồi. Anh không nhịn nó nữa.

"Phan Tuấn Tài, giờ em bỏ nó hay em bỏ anh? Anh là người yêu của em mà?" Mạnh Dũng ngồi trên sofa, điệu bộ ngúng nguẩy giận dỗi.

"Dũng, sao anh lại đi ghen với một con mèo chứ? Nó đã làm gì anh đâu?"

"Nó mà không làm gì hả? Nó cướp em của anh, còn cào tay anh chảy máu. Em không lo cho anh thì thôi, còn bênh nó nữa." Anh cảm thấy thật sự rất tủi thân.

Từ ngày con mèo đậm mùi trà xanh đó xuất hiện, em thường xuyên ngó lơ anh. Đi làm về không ôm anh trước mà nhào vào ôm nó. Mỗi lần muốn hôn em cũng dính phải lông mèo do mới nựng nó xong. Còn mỗi lần đóng cửa "hành sự" thì nó cào cửa, làm em bỏ rơi anh mà đi với nó.

Bấy nhiêu thôi là đủ thấy Nhâm Mạnh Dũng anh đáng thương tới độ nào rồi.

"Thôi nào, vài hôm nữa em gửi nó về quê cho em gái. Anh đừng tủi thân mà." Tuấn Tài sau khi nhốt mèo vào lồng liền đến dỗ ngọt anh người yêu to xác nhưng nhõng nhẽo.

"Em thương nó hơn thương anh. Anh bị nó cào chảy máu từ nãy giờ mà em chả quan tâm gì cả."

"Thôi nào, bé Dũng lại đây em thương. Em mang bé Dũng đi xử lý vết thương nhé! Ngoan nào, không dỗi em nữa."

Em ôm ôm, dỗ dỗ người yêu nhưng anh cứ hờn dỗi mà đẩy em ra. Hết cách, em đành đè ngửa anh ra mà hôn một cái thật sâu.

"Haizz... Không dỗi nữa. Ngoan, để em lo cho vết thương. Không thì lại có người hóa mèo tinh cắn em nữa." Tuấn Tài vừa nói vừa sát trùng cho tay anh.

"Em... Ai chỉ em mấy trò bạo dạn này vậy? Ai dạy hư em?" Mạnh Dũng như bị đứt cáp não. Anh bất ngờ cũng phải thôi, quen nhau bao lâu, đây là lần đầu em chủ động hôn.

"Hửm? Cái này cũng cần ai dạy à? Thích không? Sao này em cứ như thế nhá?" Thấy dáng vẻ ngờ nghệch của người yêu, em không khỏi bật cười.

"Thích. Thế... Thế em hôn anh thêm một cái nữa được không?"

"Hai cái cơ." Nói rồi em hôn lên hai má của anh. Í, nó đỏ rồi này.

Con "trà xanh" bị nhốt trong lồng thấy Tuấn Tài yêu quý của nó hôn tên loài người đáng ghét kia mà không làm gì được. Nó cayyyy

Mạnh Dũng thật ra cũng chả có điên đâu mà ghen tuông với một con mèo, chẳng qua là anh đây muốn làm nũng với em yêu thôi. Ai ngờ được hời. Ẻm chủ động hôn mình tận ba cái.

Tuấn Tài biết anh bồ nhà mình chỉ cố tình ngúng nguẩy nũng nịu thôi. Em cũng không ngại hùa theo làm anh vui. Bồ em vui thì em cũng vui mà. Với lại ít khi em có cơ hội làm anh ấy đỏ mặt lắm.

Vanilla

Thỉnh thoảng trong đầu của anh giáo Mạnh Dũng sẽ xuất hiện những câu hỏi vô tri đến tận cùng.

Chẳng hạn như: Sao em bồ mình thơm dữ vậy ta???

Hồi mới quen, Nhâm Mạnh Dũng chỉ nghĩ người Tuấn Tài có mùi vanilla là do nước hoa. Mãi tận khi về chung một nhà, ngủ chung một giường anh mới biết, không dùng nước hoa thì em vẫn tỏa ra mùi hương dịu ngọt ấy.

"Tài này, sao em thơm dữ vậy?"

Tối, khi hai người ôm nhau đi ngủ, Mạnh Dũng kéo lưng em áp sát vào ngực mình, anh vùi đầu vào hõm cổ em hít hà.

"Sữa tắm thơm, không phải em thơm."

"Đâu, rõ ràng em với anh dùng chung một loại, sao anh không thơm được như em?" Mạnh Dũng tự đưa tay mình lên ngửi, chẳng có mùi gì cả.

"Sao mà tự ngửi được mùi của mình hả anh? Anh thơm hay không, hỏi em mới biết này." Tuấn Tài quay mặt qua đối diện với anh.

"Vậy anh có thơm không? Nếu không thơm thì em phải nghĩ cách làm anh thơm như em."

"Hôn em đi, em nói cho nghe."

'Chụt'

"Anh thơm lắm. Thơm mùi của em, nên chỉ là của em thôi nhé." Em cũng rướn người lên hôn trả anh một cái nhẹ nhàng.

"Ngủ thôi, mai còn đi dạy."

Kem tươi

Hôm nay là cuối tuần, hai anh giáo nhà ta rủ nhau đi cà phê. Ôn lại tí kỉ niệm ngày đầu gặp nhau.

"Mình quen nhau nay bao lâu rồi?" Mạnh Dũng nắm tay em vào quán cà phê, vừa đi vừa hỏi.

"Hơn 3 năm rồi. Cũng lâu phết."

"Một matcha đá xay với một đen đá." Anh gọi món rồi quay lại nói chuyện với em.

"Anh vẫn nhớ hôm đó em gọi món gì ạ?"

"Nhớ, làm gì có ai ăn uống ngộ đời như em. Uống matcha đá xay khi trời đang có mưa đá, đã thế lại còn uống ở Đà Lạt." Nhắc tới anh vẫn cảm thấy buồn cười, không hiểu sau em người yêu có thể lạ lùng như vậy.

"Chẳng phải nhờ thế anh mới nhớ tới em hay sao?"

Vừa lúc cà phê được bưng ra. Em cầm lấy ly đá xay của mình, kê miệng hớp một ngụm cả kem đã nước.

"Cũng đúng. Khi đó anh nhớ em cũng bị dính kem lên chóp mũi như này."

"Hả? Lại dính hả? Nhưng hôm nay em không mang theo khăn giấy."

"Không sao. Hôm nay anh sẽ làm điều anh nói với thằng Cương pha chế, cũng là điều lúc đó anh muốn làm với em."

"Làm gì?" Tuấn Tài ngạc nhiên, rồi mở to mắt nhìn bồ em chồm người, ăn sạch kem trên chóp mũi.

"Anh bảo với thằng Cương, anh muốn "ăn" em." Mạnh Dũng lại cười.
_______________

Mn thích cp nào thì bình luận để tui có ý tưởng viết tiếp nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro