[nvt x kvk] Tình Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Trường: Gryffindor với sở trường là môn độc dược
Khuất Văn Khang: Hufflepuff với sở trường là môn biến hình
Nguyễn Thanh Bình: giáo sư Độc dược, khó tính

Tên chap xuất phát từ tên một món nước lạ kì trong menu tại quán gần nhà tôi :D
_________________________________

Từ những năm 20 của thế kỷ XXI, phù thủy dường như xuất hiện nhiều hơn ở khắp mọi nơi, điều đó khiến một vài ngôi trường đào tạo phù thủy và pháp sư bị quá tải, buộc phải mở trường cho phù thủy và pháp sư tại nhiều đất nước khác nhau.

Hogwarts - ngôi trường phù thủy có chất lượng hàng đầu nước Anh cũng vậy, đã mở một cơ sở ở Việt Nam với số lượng học sinh đông không kém gì cơ sở chính. Chỉ có điều ở đây nhận học sinh từ 18 tuổi trở lên.

Sáng nay vẫn sẽ giống như bao buổi sáng khác nếu hai đồng chí nhà Hufflepuff là Khuất Văn Khang và Đoàn Huy Hoàng không so đũa ngay tại bàn ăn ở Đại sảnh đường. Nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu phép này đến từ một bài luận về cây bả sói, hôm nay là hạn nộp cho vị giáo sư Độc dược khó tính, hay nhăn nhó, Nguyễn Thanh Bình. Đoàn Huy Hoàng là bạn cùng nhóm với Khuất Văn Khang, có nhiệm vụ giữ bài luận của cả hai, nhưng vào sáng hôm nay lại phát hiện ra con mèo của cậu ta đã xé tan nát 5 tấc giấy quan trọng đấy, coi một tuần không đụng tới Quidditch của cả hai đi toang.

"Thằng kia, mày thả con mèo khốn kiếp đó xuống đây cho tao. Tao phải cho nó một cái Avada Kedavra." Văn Khang vừa gầm lên vừa không ngừng phóng bùa chú về phía Huy Hoàng.

"Không được, nó là thú cưng của tao. Mua nó tốn tận 15 đồng Galleon lận đó."

"Hai trò có ngưng hay không? Tuỳ tiện sử dụng phép thuật ở Đại sảnh đường, nhà Hufflepuff trừ 50 điểm." Giọng nữ trầm phát ra từ phía sau lưng Huy Hoàng.

Là giáo sư môn Tiên tri. Giờ thì hay rồi, bà ấy ghét nhất là có chuyện lớn nhỏ gì cũng lôi đũa phép ra phóng bùa chú lung tung.

Bị trừ điểm như vậy, cả Khuất Văn Khang và Đoàn Huy Hoàng đều biết điều mà thu đũa lại, ngồi xuống chỗ của mình ngoan ngoãn ăn sáng.

...

Tiết cuối cùng trong buổi sáng hôm nay của Văn Khang là Độc dược, môn mà anh tệ nhất, học cùng Gryffindor. Quan hệ giữa hai nhà coi như tạm được, không thân thiết nhưng cũng chẳng đến nỗi gặp đâu khịa đó như Slytherin.

"Các trò nộp hết bài hôm trước tôi giao lên đây." Nguyễn Thanh Bình vừa bước vào phòng học đã vội đòi deadline của đám học trò.

Mọi người lục tục nộp lên, có vẻ như ai cũng làm bài. Cũng phải thôi, chẳng có ai muốn phải thi lại cái môn khó nuốt này cả.

"Hửm? Sao thiếu mất một bài rồi? Của trò nào?" Kiểm tra lại số lượng, giáo sư phát hiện ra còn thiếu một bài.

"Dạ thưa giáo sư, là của tụi em." Huy Hoàng giơ tay, đứng lên báo cáo.

"Tại sao không làm bài? Tôi đã cho các trò thư thả hẳn một tuần chỉ để viết 5 tấc giấy nhưng vẫn không làm xong là sao?"

"Dạ thưa, tất cả chỉ là tai nạn, con mèo của em đã xé mất rồi."

"Không nói nhiều, nhà Hufflepuff trừ 50 điểm. Riêng hai trò thì giờ nghỉ trưa đến văn phòng của tôi." Nguyễn Thanh Bình sát phạt vô tình, gọi cả hai đến văn phòng, chẳng phải để trừng phạt gì ghê gớm lắm đâu mà chỉ là giúp hắn ta chép lại mớ sách độc dược đã cũ mèm.

"Giờ chúng ta học điều chế Tình Dược. Như tên gọi, nó là một loại độc dược gây ra sự ám ảnh gần giống như tình yêu, nhưng nó không thể đem lại một tình yêu thực sự. Thuốc có tác dụng phụ khiến người uống "xanh xao và ốm yếu", trạng thái thần kinh bị kích thích và có thể trở nên nguy hiểm với người xung quanh." Bỏ qua hai tên học trò bất hảo kia, Nguyễn Thanh Bình ung dung dạy bài mới.

"Và tất nhiên tôi hi vọng sẽ không có bất kì tên nhóc hay quý cô nào ở đây lại ngớ ngẩn đem thứ thuốc này cho người khác uống. Tôi nhấn mạnh là nó có tác dụng phụ và không tạo ra tình yêu thực sự."

...

Sau hơn nửa tiết giảng về nguyên liệu cũng như cách điều chế, Nguyễn Thanh Bình cuối cùng cũng cho tụi học trò thực hành.

Khuất Văn Khang và Đoàn Huy Hoàng đương nhiên chung một tổ, chọn một cái vạc đặt sẵn ở khu vực gần cửa ra vào. Gần đó cũng có một tổ của nhà Gryffindor. Một trong hai người đó, cậu trai cao hơn kia - Nguyễn Văn Trường đã gây ấn tượng sâu sắc đối với Cửu Hải vào tiết tiết Độc dược chung đầu tiên của hai nhà, cậu ta học siêu siêu giỏi môn này.

"Thời gian sắp hết rồi, các trò mau cho thuốc vào bình nhỏ rồi nhanh chóng cuốn gói đi cho ta." Nguyễn Thanh Bình nhắc nhở thời gian, nấu thuốc như vậy cũng coi như gần hoàn thành rồi.

Tuy Khuất Văn Khang học không giỏi nhưng cũng không đến nỗi điều chế hỏng loại thuốc đơn giản nhất - Tình Dược. Nhưng đó là khi không có bàn tay hậu đậu của Đoàn Huy Hoàng thò vào cái vạc đang sôi sùng sục kia.

Bùm!!! Khói nghi ngút, chất lỏng sềnh sệch trong nồi văng khắp nơi, văng lên cả cặp mắt kính của vị giáo sư khó tính đang đứng lớp. Thảm nhất trong vụ nổ vạc này phải kể đến Khuất Văn Khang, anh đứng sát bên cái vạc luôn mà. Giờ đây chàng trai của nhà Hufflepuff ướt như chuột lột, tóc tai bết bát toàn thuốc với thuốc, còn có cả nhớt của con ốc sên bị Đoàn Huy Hoàng ném nhầm vào nồi nữa chứ.

"Nhà Hufflepuff trừ 50 điểm. Đoàn Huy Hoàng cùng Khuất Văn Khang ở lại lau dọn phòng học cho tôi. Quy tắc cũ, KHÔNG. ĐƯỢC. DÙNG. PHÉP. THUẬT. Còn lại thì cút hết cho ta."

...

"Khang à, mày ở lại lau dọn một mình nhé. Hôm nay tao có hẹn với Đức Anh rồi. Tao đến trễ nó sẽ giận mất. Mày giúp tao được không?" Thấy giáo sư Bình vừa khuất khỏi tầm mắt, Huy Hoàng liền quay ra mè nheo cùng cậu bạn.

"Không được. Do mày bày ra đống này, hại tao bị liên lụy, giờ còn định để tao gánh hậu quả một mình nữa. Mày có còn là người không hả?"

"Đi mà, đi mà. Làm ơn giúp tao đi, tao cho 10 đồng Galleon. Giúp tao đi, thằng Đức Anh khi giận lên đáng sợ lắm."

"Cọc trước 5 đồng." Anh xòe tay ra, ý bảo đưa tiền. Đừng bảo anh thực dụng, con người mà, dù có là phù thủy thì cũng mê tiền như người thường thôi.

Đoàn Huy Hoàng nhìn đồng hồ sắp tới giờ hẹn, rứt ruột lấy ra 5 đồng bỏ vào tay bạn rồi bỏ đi. Ở đây, Khuất Văn Khang đếm đếm lại tiền cọc rồi mới lò mò biến một tờ giấy thành giẻ lau. Cặm cặm cụi cụi chà rửa suốt năm phút nhưng chẳng khá khẩm hơn ban đầu là bao nhiêu, nhớt của ốc sên cứ dính dính rất khó lau chùi.

"Tôi giúp cậu nhé." Bỗng có người đến gần Khuất Văn Khang, ngỏ lời muốn giúp anh.

"A, cảm ơn cậu. Phiền cậu quá." Khang ngước lên nhìn người mới đến. Là Nguyễn Văn Trường.

"Không sao. Dù gì chiều nay tôi cũng không có tiết, giúp cậu một chút cũng không sao." Văn Trường nở nụ cười, vén tay áo lên giúp anh lau sàn.

Cũng đâu phải khi không mà Văn Trường giúp người ta. Tuy là cậu đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng cũng sẽ không hi sinh giờ nghỉ trưa quý giá của mình chỉ để giúp một người xa lạ. Cậu thích Khuất Văn Khang từ hồi mới học năm nhất rồi, có cớ để ở gần người ta, dại gì mà không nắm bắt.

Cả hai cùng dọn sạch phòng học. Đang lúc khát nước, thấy có bình nước trên bàn, Văn Khang thuận tay tu ừng ực.

"Cậu thấy như vậy sạch chưa? Nè, cái đó không uống được." Văn Trường cuối cùng cũng lau sạch xong chiếc bàn cuối cùng trong lớp, vừa quay ra đã thấy người mình thích uống sạch bình Tình Dược cậu vừa mới nấu. Rồi xong, lúc nãy cậu cố tình tăng nồng độ nguyên liệu lên để thuốc mạnh hơn, giờ thì hay rồi, Khuất Văn Khang hứng hết.

"Khà!" Văn Khang sau khi nuốt hết bình Tình Dược còn ra vẻ đã cơn khát.

Anh vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn tốt bụng giúp đỡ mình, thân hình ốm ốm cao cao kia vừa lọt vào mắt thì trái tim cũng vừa lệch một nhịp. Tình Dược bắt đầu phát huy tác dụng.

Nguyễn Văn Trường thấy anh vừa nhìn chằm chằm mình vừa đỏ mặt thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu có chút mừng thầm, ai mà không vui khi crush đỏ mặt vì mình chứ. Dù lý trí của một học sinh giỏi Độc Dược đang không ngừng nhắc nhở cậu rằng Tình Dược không tạo ra tình yêu thực sự nhưng con quỷ tình yêu trong tim cậu đã lấn át lời cảnh báo kia.

"Khụ." Khuất Văn Khang nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, giả bộ ho vài tiếng rồi đỏ mặt quay đi.

"Dù sao cũng dọn xong rồi, hay là chúng ta về đi." Anh ngập ngừng đưa ra lời đề nghị.

"Được, dù sao cũng tương đối sạch sẽ rồi, phần còn lại thì để cho lũ gia tinh làm đi." Cậu gật đầu, quay lưng bước đi.

Đi tới cửa, không cảm thấy bước chân của người theo sau, cậu quay người lại thì thấy anh đang đứng nhìn xa xăm. Nở nụ cười híp mắt, Nguyễn Văn Trường nói:

"Ta đi thôi. Không thì lát nữa hai ta sẽ bỏ lỡ giờ nghỉ trưa đấy."

Có vẻ như hiệu quả của lọ Tình Dược rất mạnh, chỉ cười một chút xíu mà mặt của Khuất Văn Khang như hóa thành quả cà chua.

"Ôi Merlin cứu con với!" Khuất Văn Khang thầm than trong lòng, nhấc chân theo sau Nguyễn Văn Trường.

...

Sau sự cố uống nhầm Tình Dược, học sinh Hogwarts được dịp lé mắt khi chàng trai được coi là đanh đá nhất nhà Hufflepuff luôn lẽo đẽo theo sau học sinh ưu tú của nhà Gryffindor. Khuất Văn Khang dạn dĩ là chuyện không gì bất ngờ, nhưng suốt khoảng thời gian anh học trong Hogwarts, chẳng có ai nhìn thấy anh theo đuổi một người nào mà nhiệt tình đến vậy. Cơ mà, có vẻ như đối tượng được theo đuổi không thích lắm.

"Trường à, tôi thích cậu lắm, chúng ta có thể nào tìm hiểu nhau được không?"

"Tôi nói lại, không được. Cậu là vì uống nhầm lọ Tình Dược của tôi nên mới nảy sinh cảm giác như vậy. Cậu không hề thích tôi nên đừng có mà theo sau và nói những lời như vậy với tôi nữa." Hôm xảy ra sự cố, khi về lại ký túc xá, Nguyễn Văn Trường đã thấu đáo suy nghĩ lại chuyện vừa rồi. Cậu quyết định sẽ không đáp ứng bất kỳ lời tỏ tình hay gạ gẫm nào của Khuất Văn Khang khi thuốc còn hiệu lực. Cậu không muốn lợi dụng Khuất Văn Khang, cậu muốn có được tình yêu thực sự từ anh.

"Cậu..." Văn Khang cứng họng, lúc nào Văn Trường cũng dùng cái lý do này đối phó với lời tỏ tình của anh.

Không đợi Văn Khang nói thêm câu gì, cậu quay lưng bỏ đi.

...

"Haizz, mày nói xem, phải làm sao thì Trường mới chịu tin là tao thật sự rất thích cậu ấy đây?" Văn Khang ủ rũ nằm sấp trên giường, than thở với Đoàn Huy Hoàng.

"Mày có chắc là bản thân thích người ta không? Hay như lời Nguyễn Văn Trường kia nói, chỉ là do tác dụng của lọ Tình Dược?"

"Tao không có uống thì làm sao bị Tình Dược chi phối được." Khuất Văn Khang khẳng định.

"Hả? Là sao? Văn Trường nói tận mắt thấy mày tu sạch lọ Tình Dược cậu ta mới chế mà." Nghe lời nói chắc nịch của bạn mình, Huy Hoàng sửng sốt.

"Lúc đó tao bịa đại cớ để có lý do tỏ tình với cậu ta thôi. Ai mà ngờ cậu ta là người ngay thẳng như vậy."

"..."

Thấy Đoàn Huy Hoàng vẫn còn ngơ, Khuất Văn Khang quyết định sẽ tốt bụng giải thích cho cậu bạn thân của mình.

...

Khi Văn Trường đang chăm chú kì cọ cái bàn của giáo sư thì Khuất Văn Khang lại đứng sau lưng ngắm nhìn cái bóng lưng vững vàng ấy đang hì hục giúp đỡ mình. Nếu có ai đó ở đây thì nhất định sẽ phải gọi Merlin vì ánh mắt tràn đầy vẻ si mê của chàng trai nhà Hufflepuff.

Nhìn đắm đuối người ta cho đã con mắt, Văn Khang liếc mắt qua chiếc bàn gần đó. Trên bàn là một lọ độc dược mới tinh, còn thoang thoảng mùi thuốc. Anh nhìn mác tên được dán trên lọ thì biết được, đó là Tình Dược mà Văn Trường mới chế.

Một ý nghĩ loáng hiện ra trong đầu Khang. Anh cũng không ngại thực hiện nó.

Anh sử dụng sở trường của mình, môn Biến hình, biến lọ Tình Dược thành một xô nước bẩn, còn chai nước bên cạnh thành lọ Tình Dược. Đương nhiên, tất cả những việc này được làm lúc Nguyễn Văn Trường không chú ý. Và mọi chuyện diễn ra như ý Khuất Văn Khang, khi nhìn thấy anh uống lọ Tình Dược giả kia, Nguyễn Văn Trường đã trố mắt ra. Có vẻ anh có khiếu diễn xuất lắm. Từ đó chuỗi ngày đeo đuổi tỏ tình với nam sinh ưu tú Gryffindor bắt đầu.

...

"Ôi Merlin, mày là một con rắn nhà Slytherin bị phân loại nhầm vô đây đúng không? Sao thâm quá vậy nè!" Đoàn Huy Hoàng sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì cảm thán.

"Tao cũng đâu có muốn dùng hạ sách này. Ai bảo Nguyễn Văn Trường cậu ta không chịu chủ động tiếp cận tao chứ."

"Mà tao nói này, mày làm như vậy không sợ mai mốt sẽ bị phát hiện sao?" Huy Hoàng hơi lo lắng cho thằng bạn thân.

"Thôi lỡ rồi, chuyện quan trọng bây giờ là làm sao cho cậu ấy tin là tao thật lòng. Chứ ngày nào cũng bám theo như vậy, dù mặt tôi có dày cũng bị mài đến mòn." Khuất Văn Khang ủ rũ.

"Tao nghĩ mày nên nói thật với Văn Trường đi. Nếu như chuyện vỡ lỡ thì cậu ta không để yên đâu. Nghe đám bạn bên Gryffindor của tao nói cậu ta tuy hiền hòa nhưng sẽ ăn miếng trả miếng đó."

"Thôi, không nói đến Nguyễn Văn Trường nữa. Lo làm bài luận về thuốc đa dịch đi." Không thèm để tâm đến lời của bạn, Khuất Văn Khang phất tay rồi đi về phía bàn học.

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây mà đã một tháng kể từ ngày "vụ án Tình Dược" xảy ra. Và cũng đã 4 tuần liên tục Khuất Văn Khang tỏ tình với Nguyễn Văn Trường.

"Cậu thôi được rồi. Tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình này. Tất cả chỉ do lọ thuốc cậu uống nhầm, cậu không thực sự thích tôi." Văn Trường vẫn cứ khăng khăng với suy nghĩ của mình.

"Nhưng..."

"Tôi nói cậu thôi đi." Văn Trường gắt lên. "Tôi không cần thứ tình cảm giả tạo của cậu. Cậu không hề thích tôi thật lòng, đừng có mang mấy lời yêu đương đó nói với tôi."

Thật sự khi mắng Văn Khang như vậy, cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng cậu phải mắng, mắng cho anh ngưng cái cảm xúc ảo do Tình Dược tạo ra.

Như giọt nước tràn ly, Khuất Văn Khang thực sự rất ức. Anh hùng hổ lại gần cậu chàng Gryffindor, nắm lấy cổ áo cậu, kéo xuống, hôn.

Nguyễn Văn Trường sốc đến quên mất việc phản kháng, chỉ biết mở to hai mắt, mặc cho Khuất Văn Khang cưỡng hôn cậu giữa Đại sảnh đường.

"Nói cho cậu biết, hôm đó tôi không hề uống một giọt Tình Dược nào của cậu."

"Hả?" Nguyễn Văn Trường ngơ ngác.

"Tình Dược của cậu bị tôi đổ đi rồi. Thứ tôi uống là nước bình thường. Chứ cậu nghĩ thuốc của cậu mạnh tới nỗi cả tháng rồi vẫn chưa hết tác dụng à? Cậu học giỏi Độc Dược thế mà cũng không biết sao?"

"Nói vậy là..."

"Ừ! Cả tháng nay tôi mượn cớ uống nhầm Tình Dược để tỏ tình với cậu đó, được chưa?" Mặt Khuất Văn Khang đỏ lên như lửa đốt.

"Có ai điên mà đi uống Tình Dược chỉ để tỏ tình như tôi không? Tự nhiên làm vậy chi không biết nữa." Anh bối rối xoa đầu đến xù cả tóc lên.

"Cậu..."

"Muốn từ chối cũng được. Tôi không trách cậu đâu. Nhưng đừng nói trước mặt tôi là được, tôi chịu không nỗi." Nói rồi anh toang bỏ đi.

Nguyễn Văn Trường vội vàng nắm tay anh lôi vào trong ngực, ôm lấy con người hơi rơm rớm nước mắt vì tưởng mình bị từ chối.

"Mắc gì mà khóc? Bị pha xử lý cồng kềnh của mình chọc cho tức à?"

"Có ý gì? Cậu buông tôi ra."

"Im nào! Ý là cậu tự làm cho mọi thứ rắc rối thêm thôi. Cứ nói thẳng là thích tôi là xong rồi."

"Ai...Ai thích cậu chứ?"

"Ừ. Là tôi si mê cậu. Là tôi thích cậu tới ngu ngốc không nhận ra cậu chẳng giống người bị Tình Dược chi phối."

"Cậu không chịu chủ động nên tôi mới dùng cách này. Tôi không có ý lừa gạt cậu đâu." Văn Khang dụi mặt vào lồng ngực cậu, miệng nói lí nhí.

"Là do tôi không đúng. Phải chủ động làm quen cậu mới phải, được không?"

"Ngay từ đầu như vậy thì có phải đỡ tốn công tôi đổ lọ Tình Dược của cậu đi không?"

"Khuất Văn Khang! Trò được lắm! Có biết lọ thuốc của Nguyễn Văn Trường tốn bao nhiêu nguyên liệu không? Lãng phí! Trò tới văn phòng tôi ngay! Trừ Hufflepuff 50 điểm vì phí phạm tài nguyên. Trừ Gryffindor 20 điểm vì phát cơm chó ở Đại sảnh đường." Tiếng gào quen thuộc vọng ra từ sau lưng hai người.

Lời của Khuất Văn Khang vô tình lọt vào tai của vị giáo sư khó tính Nguyễn Thanh Bình, người tiếc nguyên liệu như tiếc vàng.

Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường đều hết cách. Thôi kệ, dùng điểm của hai nhà để đổi lấy cơ hội bắt được tình yêu của đời mình thì cũng đáng.

Mn thích cp nào thì bình luận để tui có ý tưởng viết tiếp nheee. Có sẵn plot thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro