I. case

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một thói quen vào mỗi chiều thứ năm, tôi đến quỳ gối dưới chân Đức Mẹ và ở đó đến khi bóng tối hạ màn. Tôi cầu nguyện rất nhiều, nói với người tất cả những uất ức và đau khổ trong lòng, về những đòn roi hằn trên da, những vết bầm tím trên mặt. Nói với người về những cực hình mà tôi đã chịu đựng hơn mười tám năm qua, về những chuỗi ngày địa ngục tôi phải gánh lấy mà không thể phản kháng.

Liệu trên thế gian này có đứa trẻ nào đáng chết hơn tôi nữa không? Có người đã luôn miệng hỏi như thế khi ban cho tôi những trận "rửa tội" khiến tôi dở sống dở chết mỗi ngày.

Liệu trên thế gian này có ai xót thương cho đứa trẻ như tôi không? Tôi tự hỏi thế gian, và nguyện dùng cả đời để tìm câu trả lời.

Tôi luôn van xin, những gì tôi có thể làm được trước khi bước qua tuổi mười tám chỉ có thể là van xin và cầu nguyện. Tôi đã mong rằng sự lương thiện bên trong mỗi con người sẽ đưa họ ra khỏi cáu giận, để họ không trút lên một đứa trẻ chỉ biết nằm thoi thóp dưới sàn nhà và quỳ lạy như tôi. Nhưng chẳng có gì cả, bên trong họ, sự lương thiện đó không hề tồn tại. Thân thể tôi được "gột rửa" bằng nước đá lạnh trong mùa đông, hoặc nước sôi vào mùa hạ, đến khi nào người đó nguôi giận thì tôi mới được cứu chữa. Những tưởng linh hồn tôi sẽ tan biến, rằng tôi đã chết từ lâu. Nhưng tôi vẫn tồn tại, sau từng ấy thời gian vùng vẫy trong địa ngục trần gian, tôi vẫn sống. Có lẽ Chúa đã xót thương cho tôi, hoặc đây là tội lỗi mà chính tôi phải chịu.

Tôi sẽ sống tiếp, phải sống tiếp, vì Chúa.

Hồi tưởng của tôi dần đóng lại khi có người đến nhà thờ. Tôi cảm nhận được ánh nhìn tò mò ấy đang len lỏi qua từng chân tơ kẽ tóc tôi. Chàng trai đang đứng đối diện tôi hẳn là rất hiếu kỳ.

"Thưa... Cha..." Anh ta chào tôi, "Thứ lỗi cho tôi, nhưng Cha cần đi với chúng tôi một chuyến."

Tôi biết anh ta đến vì mục đích gì, và tôi cũng đoán rằng còn nhiều chuyện khác sắp xảy ra. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười, tôi hoàn toàn hợp tác. Phía bên ngoài đã có chiếc ô tô đợi sẵn, một gã đang tựa vào cửa xe để kéo nốt hơi thuốc lá cuối cùng.

"Gì đây? Trẻ thế này à?" Gã nọ nhướng mày, "Có chắc đây là Cha Joseph không?"

Chàng trai dẫn đường cho tôi liếc khẽ gã kia một cái, rồi lại lịch sự giúp tôi mở cửa xe. Tôi nghe loáng thoáng họ nói qua nói lại vài câu, bộ đôi cảnh sát này có lẽ không hợp rơ lắm.

"Cha đừng lo, chúng tôi chỉ muốn nghe Cha tường thuật về lần gặp gỡ cuối cùng với Cha Antony."

Suốt quãng đường đi, hai người bọn họ lặp đi lặp lại chủ đề này với tôi. Cũng không nề hà gì, họ đã rất nhân nhượng nhà thờ trong từng ấy năm, nếu không thì đáng lẽ họ phải triệu tập tôi lên sở cảnh sát từ hai tuần trước.

Sau buổi chiều lấy lời khai, tôi muốn ghé thị trấn làm một số việc. Thế nhưng chàng trai trẻ lúc nãy lại ngỏ ý muốn đưa tôi đi bằng xe của anh ta.

"Tôi là Phan Tuấn Tài." Chàng trai đánh vô lăng xe, có vẻ khá là hào hứng, "Cha muốn vào thị trấn mua gì sao?"

"Đến gặp một cậu bé trong thị trấn." Tôi chống cằm, tựa khuỷu tay vào cửa xe, "Hôm trước tôi có hứa với cậu bé rằng sẽ ghé thăm vào ngày hôm nay."

Tôi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Phan Tuấn Tài qua chiếc gương chiếu hậu ghế tài xế. Chàng trai này hẳn là mới vào nghề, tất cả mọi thứ toát lên từ con người anh ta đều khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Tuấn Tài dừng xe trước con hẻm nhỏ theo sự hướng dẫn của tôi. Trời phơn phớt mưa, một cậu bé chạy ra từ trong con hẻm tối hù cùng với chiếc ô nhỏ thủng vài lỗ.

"Thưa Cha, thưa Cha...!" Cậu bé làm dấu Thánh giá, vui mừng khi tôi mở cửa xe, "Cha đã giữ lời hứa, con vui lắm."

Cậu bé nhón chân để che ô cho tôi, thật đáng yêu. Tôi cầm lấy chiếc ô, hạ tay thấp xuống để che cho cậu bé. Tôi gõ cửa xe, nói với Tuấn Tài:

"Anh có thể vào cùng chúng tôi không, chỉ một lát thôi, tôi hứa."

Tuấn Tài hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bước xuống. Chúng tôi đi vào con hẻm trong sự háo hức vô ngần của đứa bé đang nắm chặt bàn tay tôi. Đi được một đoạn, cậu bé đến trước một ngôi nhà xập xệ cuối hẻm, nhanh nhảu mở cửa, lại vui vẻ reo lên:

"Mẹ ơi, Cha Joseph đến rồi, có cả... ai nhỉ?"

"Đây là chú cảnh sát. Ta nhớ con từng nói rằng con rất muốn gặp một chú cảnh sát để xin lời khuyên, làm thế nào để được trở thành một thành viên dũng cảm trong sở, có đúng không?"

Tôi xoa đầu cậu bé, khẽ hướng mắt sang phía Tuấn Tài. Anh ta có hơi bất ngờ, nhưng cũng thân thiện bắt tay cậu bé. Không ngoài dự đoán của tôi, Chúa đã ban cho anh cảnh sát trẻ này một lòng đức độ vô hạn. Nhưng liệu Chúa đã thấy điều gì khác? Chúa tạo ra một cảnh sát mang linh hồn ngây thơ?

Khi chúng tôi bước vào căn nhà nhỏ, một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến Tuấn Tài cau mày. Tôi nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, gương mặt gầy gò hốc hác, tứ chi bị trói bởi một đầu dây thừng, đầu còn lại nối vào chân giường. Bị giam lỏng giữa một nơi ẩm thấp như thế này chẳng khác nào địa ngục. Nếu đây thật sự là địa ngục, tôi hiểu cảm nhận của chị ta hơn ai hết. Đôi mắt chị vô hồn, phờ phạc. Thân thể chị như không còn thuộc về chị nữa, sao người ta có thể sống được trong một xác thân héo úa đến thế? Chà, có lẽ tôi nên tự hỏi chính mình thì hơn.

"Cha Joseph... Thưa Cha... thưa..." Người phụ nữ chậm rãi làm dấu Thánh giá, cung kính cúi chào tôi.

Trò chuyện với họ một lúc, tôi tặng cho cậu bé con một sợi dây chuyền bạc có mặt Thánh giá, gửi thêm một ít tiền vào chiếc hộp giấy họ để trên bàn. Trước khi rời đi, tôi ôm lấy cậu bé, xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy guộc.

"Chúc mừng sinh nhật, Chúa ban phước lành cho con và mẹ con." Tôi hôn lên trán bé con, "Ta sẽ luôn cầu nguyện nhé."

Tôi biết suốt từ nãy đến giờ, Tuấn Tài chỉ chăm chăm quan sát thật kỹ người phụ nữ ấy. Khi anh ta lái xe đưa tôi về nhà thờ, có lẽ đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi cho tôi. Nhưng bởi lòng lành, anh không nói lời nào. Nếu không phải là cảnh sát mà chỉ cần là người tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, chắc anh cũng dễ dàng nhận ra người phụ nữ ấy đang cai thuốc phiện.      

Trước khi Tuấn Tài rời đi, tôi cúi xuống nói với anh ta thông qua cửa sổ xe ô tô đang mở:

"Anh có thể gọi tôi bằng tên thật khi cần."

"Sao ạ?"

"Tôi là... Lương - Duy - Cương."

Tôi chậm rãi từng chữ một, tên của đứa trẻ ngây thơ mười tám năm trước đã từng cầu xin sự cứu rỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro