II. witness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xếp gọn những tệp hồ sơ trên bàn, cẩn thận phân loại giấy tờ dẫu biết rằng "kẻ ấy" sẽ lại đào bới chúng lên vào ngày mai. Có lẽ do ai đó, đại loại như một thế lực quyền năng đã khiến tôi phải vào chung tổ điều tra với anh ta. Chính là gã đồng nghiệp quý hóa của tôi, người thường xuyên làm những hành động khiến tôi cảm thấy không hợp tình hợp lý, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng anh ta, vì chúng tôi là một đội.

Hôm nay lại là một ngày tan ca muộn. Sau khi đưa Cha Joseph về nhà thờ, tôi phải trở lại văn phòng để họp và xem nốt vài bộ tài liệu mà bên trên gửi xuống. Đội chúng tôi đang phụ trách điều tra cái chết của Cha Antony, Cha Cố nhà thờ Đức Hạnh. Pháp y đưa ra nguyên nhân cái chết là do khởi phát cơn hen suyễn cấp tính. Mặc dù đã có thể kết luận vụ án tại đây, nhưng trong vòng ba ngày kể từ sau khi phát hiện thi thể của Cha Antony, luôn có những bức thư nặc danh được gửi đến. Rằng đây không phải là tai nạn, mà là do có người mưu sát. Vụ án kéo dài đến nay đã là hai tuần, vì chúng tôi thực sự đã phát hiện rất nhiều mảnh ghép bí mật cần được vén màn.

"Thấy anh ta thế nào?"

Tôi giật bắn, cứ ngỡ mình là người cuối cùng ở lại sở cảnh sát. Mùi thuốc lá cuốn qua cánh mũi tôi, gã đồng nghiệp ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Ai cơ? Cha Joseph hả?" Tôi đáp.

"Chứ còn ai, không phải cậu chở anh ta về à? Cho cậu một thông tin bất ngờ khác đây."

Đồng nghiệp đưa cho tôi một xấp giấy tờ, tôi đứng hình mất mấy giây. Hóa ra Cha Joseph, hay Lương Duy Cương ấy chính là con trai ruột của Cha Antony.

"Con cái gì mà lại trơ trơ thế nhỉ. Lúc điều tra thì tỏ ra bình thản lắm. Tôi cũng không mấy đau lòng nữa vì chắc chắn Cha Antony đã về với Chúa."

Nhìn điệu bộ cợt nhả của đồng nghiệp khi nhái giọng người khác khiến tôi cảm thấy anh ta quả thật là một tên dở người, não rỗng và không còn chút mặt mũi nào của một cảnh sát. Tôi nghĩ nhiều hơn về Lương Duy Cương, Cha phó nhà thờ Đức Hạnh. Vào ngày Cha Antony mất, Lương Duy Cương không ở bên cạnh ông ta mà đang tham dự lễ khánh thành tại một nhà thờ khác cách đó hơn 30km. Sẽ chẳng ấn tượng gì nếu ngày hôm nay tôi không đi cùng anh ấy. Cha Joseph có vẻ là một người đáng mến và rất lương thiện. Bởi thế tôi mới thấy khó chịu vì sự nhạo báng của đồng nghiệp dành cho anh ta.

"Có thể vì anh ta không muốn thể hiện thì sao. Chết tiệt, liệu cậu có thấy vui không nếu cha đẻ của mình là một linh mục nhưng lại dính dáng đến cần sa chứ?"

Tôi đáp trả gã đồng nghiệp quý hóa. Chúng tôi phải kéo dài vụ án này, chuyển hướng điều tra khi phát hiện Cha Antony đã hút cần sa trước khi chết. Lượng cần sa quá liều đã dẫn đến cơn hen suyễn trở nặng. Theo tài liệu của pháp y cung cấp và những gì tôi tìm kiếm được, cần sa có thể hỗ trợ điều trị hen suyễn bởi tác dụng kháng viêm của nó, nhưng đồng thời cũng gây nguy hiểm chết người khi sử dụng quá liều. Tại hiện trường vụ án, trong phòng của Cha Antony có một chiếc máy lọc khói dùng để sử dụng cần sa. Nhưng điều kỳ lạ là ông ta hút nó trực tiếp chứ không phải thông qua máy lọc.

"Ờ, dù sao thì dùng cần sa ở đây là bất hợp pháp, ông ta còn sống thì cũng ăn cơm tù." Gã đồng nghiệp cười trừ với tôi.

Tôi lại nhớ đến Cha Joseph, bèn tìm phương thức liên lạc với anh ta. Sáng hôm sau, tôi quyết định quay trở lại nhà thờ Đức Hạnh một chuyến.

Cha Joseph đang cắt tỉa bụi hoa nguyệt quế, anh ta chào tôi bằng một nụ cười dễ mến. Hôm qua tôi đã nhắn tin cho anh ta về chuyện hôm nay sẽ ghé thăm, có lẽ cũng chẳng cần chuẩn bị gì cả, tôi biết anh ta là một người khéo léo.

"Tôi có vài người bạn đã đi lễ ở đây và gặp Cha, họ đều nói Cha là người đáng quý." Tôi nhận tách trà nóng từ tay Lương Duy Cương, anh ta tiếp chuyện tôi ở nhà lục giác trong sân vườn nhà thờ.

"À, nhờ ơn Chúa, nhưng mọi người cũng hơi quá lời." Lương Duy Cương đáp, vẫn là chất giọng bình thản hệt như khi lấy lời khai, "Biết đâu tôi còn đáng gờm, nhỉ?"

Có lẽ sắc mặt của tôi khiến Lương Duy Cương vội vàng xua tay.

"Tôi chỉ đùa thôi, anh cảnh sát ạ, thứ lỗi cho tôi nếu anh không vui nhé."

Cha Joseph luôn mặc đồ màu đen, áo dài tay, ngay cả khi không làm việc. Khuôn mặt anh ta điển trai quá mức cần thiết đối với một người tu, tôi đoán thế. Chính khuôn mặt này tạo rất nhiều thiện cảm từ lần đầu gặp gỡ với tôi, trừ ánh mắt. Tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ vì bệnh nghề nghiệp, tôi luôn e dè trước ánh mắt của Lương Duy Cương, mặc dù tôi đã đánh giá anh ta là một người lương thiện.

"Anh đến vì điều gì? Nếu là vụ án, xin cứ nói ra. Tôi sẽ cố gắng cho anh những dữ liệu mà tôi biết." Lương Duy Cương xoa mu bàn tay.

"À, thật ra thì cũng không hẳn... Tôi chỉ muốn gặp Cha vì tôi tò mò thôi."

"Ôi, anh đúng là người thẳng thắn đấy!" Khóe môi anh ta cong lên, "Chắc tôi nên kể về mối quan hệ cha con giữa tôi và Cha Antony nhỉ."

Ánh mắt của Lương Duy Cương xoáy sâu vào con ngươi tôi, như thể muốn bắt lấy linh hồn nào đang chơi vơi và thiếu phòng bị. Tôi ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng của tách trà, cả hương vị đầy chết chóc đang bao phủ bầu không khí hiện tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro