khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việt anh

tôi nằm trong bóng tối, hết xoay bên này lại bên kia, cuối cùng chỉ mở mắt thao láo ngắm bầu trời sao bên ngoài. giấc ngủ với tôi luôn thật khó nắm bắt. nhìn những đồng đội xung quanh mình đang say giấc nồng, có đứa còn ngáy khò khò xem chừng rất khoan khoái, trong lòng tôi dâng lên cảm giác ghen tị mãnh liệt. trước khi đưa tôi đến liên đoàn, các thầy đã dặn dò tôi đủ thứ, phải mang món nọ món kia, phải chào hỏi tử tế, phải biết khiêm tốn chan hòa. nhưng không ai bảo với tôi rằng giường ở đây dùng đệm lò xo.

"khó ngủ thế cơ à?"

một giọng nói vang lên phía sau khiến tôi hơi giật mình quay lại. là hoàng đức, ông anh hơn tôi một tuổi, thuộc biên chế trung tâm viettel. người mới sáng nay vừa cùng tôi chạy phạt ba vòng sân vì tội đi tập muộn.

"lạ giường anh ơi," tôi mệt mỏi đáp.

"anh cũng thế," hoàng đức thở dài.

"em ghét đệm lò xo nhất trên đời," tôi quay cả người sang phía anh, than thở.

"anh cũng thế. này," hoàng đức nhỏm dậy, "hay anh với mày rải chăn ra đất nằm nhỉ? chứ cứ như này thì mệt chết mất."

cả người tôi đang rã rời vì thiếu ngủ, nhưng tôi đành cố gắng cùng hoàng đức trải chăn, xếp gối, vừa làm vừa ngáp ngắn ngắp dài. chăn của liên đoàn thì mỏng, mà sàn lát gạch lại lạnh ơi là lạnh, chúng tôi phải chồng hai cái chăn lên nhau, thành thử chỗ nằm của hai đứa có mỗi một xíu...

mãi đến sau này khi tất cả đều đã rời lớp bóng đá của liên đoàn, thỉnh thoảng hai đứa tôi vẫn nhận được một tấm ảnh chụp tôi đang nằm gối đầu lên tay hoàng đức ngủ, từ những người đồng đội chung phòng hồi ấy. chúng thường làm tôi mỉm cười, khi nhớ về tháng ngày khó khăn đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro