mì tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việt anh tỉnh giấc bởi mùi mì hảo hảo thơm nức trong căn phòng ký túc chật hẹp. đầu vẫn nhức như búa bổ vì cơn cảm nắng hồi trưa, nó không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm bẹp trên giường, he hé hàng mi. qua đôi mắt tèm nhèm, nó thấy loáng thoáng một bóng áo xanh neon đang đi lại trong phòng, bèn cất giọng thều thào.

"lâm lếch nấu mì cho tao à? hay anh huy bi đấy?"

"không phải cho mày đâu, đừng tưởng bở," người đó tiến lại gần, ngồi lên giường nó, và giờ thì việt anh đã có thể nhìn rõ gương mặt đen nhẻm cùng mái tóc bù xù của tùng lâm. tùng lâm đặt cốc mì lên tủ đầu giường, sau đó nhấc chiếc khăn ẩm đang vắt qua trán việt anh lên, nhúng vào chậu nước ấm, vắt khô rồi đặt về chỗ cũ. mùi mì tôm xộc vào mũi việt anh, và dạ dày nó lập tức sôi lên. từ trưa đến giờ nó không ăn được gì ngoài một xíu cháo loãng, hẳn nhiên là bụng đang rỗng tuếch.

"thế thì mày đem mì vào phòng tao làm quái gì hả thằng khỉ này?"

"chiều nay các thầy cô giao cho lớp mình đi tổng vệ sinh ở trường mới. chúng nó phân công tao ở lại trông mày. tao tranh thủ ăn trước khi mọi người về tới." giọng tùng lâm tỉnh bơ.

"thằng mất nết," việt anh càu nhàu.

tùng lâm cười hì hì, cầm cốc mì lên húp xì xụp ngon lành.

"ơ thế không cho tao ăn thật đấy à?"

"mày có ăn được đâu mà đòi."

"ai bảo mày tao không ăn được?"

"ăn xong để nôn ra hết như hồi trưa?"

chưa bao giờ việt anh cảm thấy muốn xông ra đấm tùng lâm như lúc này. nhưng chân tay nó đều xụi lơ cả.

"dỗi vãi," việt anh kéo chăn lên che kín mặt, rồi quay lưng về phía tùng lâm.

mười lăm, ba mươi giây trôi qua. tiếng húp mì chợt im lặng. rồi, một bàn tay đặt lên vai việt anh.

"mày dỗi thật đấy à?"

việt anh không đáp, nghe hơi thở của chính mình nóng rẫy, nước mắt vẫn chảy tèm nhèm vì sốt.

"ê đừng dỗi nữa mà. trêu mày tí thôi, chứ tao úp hai cốc mì cho hai đứa."

"thật không?" việt anh hỏi lại bằng giọng nghèn nghẹt.

"điêu làm chó." bàn tay của tùng lâm sè sẹ kéo chiếc chăn ra. giọng nó tử tế đến mức việt anh phải ngạc nhiên. "trùm chăn thế sốt thêm đấy. mày không ăn cháo được thì ăn mì xem. nôn cũng được, ít ra còn có cái gì bỏ bụng. không ăn là hại dạ dày chết."

mãi đến lúc đón cốc mì hảo hảo thơm nức từ tay tùng lâm rồi, việt anh vẫn băn khoăn không hiểu thằng bạn mình hôm nay ăn trúng thứ gì mà dịu dàng với nó như vậy. hay tùng lâm cũng cảm sốt ấm đầu giống việt anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro