ngoại binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này mượn lời của

✍️ khang khuất

-----

joao paulo đến viettel giống như một làn gió mới.

đã rất lâu rồi, đội mới lại xuất hiện bóng dáng của ngoại binh. ở trung tâm, các huấn luyện viên nước ngoài không phải hiếm, nhưng ngoại binh - cùng là cầu thủ như chúng tôi, cùng ăn tập cùng đá bóng với chúng tôi, mà lại tới từ một quốc gia khác, một nền văn hóa hoàn toàn khác, thì cả đời cầu thủ tận bây giờ tôi mới được gặp lần đầu. cái hôm joao và mớ hành lý lỉnh kỉnh được xe đưa đến trước cổng đại bản doanh của đội ở hòa lạc, đám trẻ chúng tôi không hẹn mà đều tụ đông tụ đỏ ở đầu hồi các dãy nhà, nghển cổ ngắm nghía anh chàng cao lênh khênh, râu tóc cắt tỉa gọn gàng, áo quần bảnh bao như dân văn phòng đó. mãi tới khi anh đã bước vào bên trong khu văn phòng để làm thủ tục gia nhập đội rồi, những lời bàn tán của chúng tôi vẫn xôn xao cả hành lang.

nhưng, những ký ức chỉ có vậy mà thôi. joao với đội chúng tôi không có duyên cho lắm. cũng như gustavo và kayo vậy, những người chỉ thi đấu cho viettel đúng nửa đầu mùa giải 2019 rồi ra đi không kèn không trống. chỉ là sau này, trong những lần theo dõi thai league, tôi không bỏ được thói quen tìm kiếm tên anh, hóng nghe tên anh. kỳ lạ thật, vì tôi không nhớ nổi tôi và joao đã từng nói chuyện tử tế với nhau lần nào.

-----

janclesio almeida không khác mấy so với tưởng tượng của tôi về một trung vệ ngoại.

cao, to, khỏe, điềm tĩnh đến mức trên sân gần như không biết nổi nóng là gì. trong những lần hiếm hoi được qua tập cùng đội một, chưa bao giờ tôi vượt qua được anh. anh giống như một bức tường, hay một hòn đá tảng, khiến cho mọi cú sút của tôi về khung thành, dù là từ vị trí nào, cũng đều trở nên vô vọng. được cái sau những buổi tập, anh lại trở về làm con người của anh bên ngoài sân, vui vẻ, thoải mái, gần gũi, và tuy chúng tôi không thể trao đổi với nhau quá nhiều vì khoảng cách ngôn ngữ, nhưng tôi đã dần dà coi anh không khác nào một người đã gắn bó với đội bóng từ lâu lắm.

chỉ là, cũng như joao, janclesio không có duyên với đội chúng tôi. ngày trở lại đội để chuẩn bị cho mùa giải 2020, chúng tôi chỉ nhận được duy nhất một câu thông báo ngắn ngủi rằng anh đã chuyển qua hồng lĩnh hà tĩnh. tôi hiểu, quyết định đó là tốt cho cả hai, bởi đã từ lâu chúng tôi vẫn biết ban huấn luyện không vừa lòng với jan, cũng như hàng thủ của viettel không có chỗ để jan thực sự thể hiện mình.

sau này tôi gặp lại jan nhiều lần, khi anh đã đeo băng đội trưởng của đội bóng mới, đã khẳng định được tên tuổi đúng với mong muốn mà anh thổ lộ hồi mới đến việt nam lần đầu. tôi hy vọng rằng, một ngày mình có thể ghi bàn vào lưới của anh, để anh thấy, thằng bé nhỏ người từng hăng hái đối đầu với anh trên sân tập nay đã trưởng thành đến mức nào. và tôi cũng hy vọng rằng, ngày hôm ấy, chúng tôi có thể mỉm cười bắt tay nhau.

-----

khi nhớ về bruno cunha, tôi vẫn thường cố nhớ về những nụ cười.

chàng tiền đạo hai mươi sáu tuổi đến với viettel ngày ấy đã phá vỡ mọi kỳ vọng. chỉ trong vỏn vẹn nửa mùa giải, mười bốn trận đấu ra sân, anh có cho mình mười lăm bàn thắng và giành luôn danh hiệu vua phá lưới của v.league 2019. nhưng những nụ cười của anh không chỉ đến từ những khoảnh khắc ăn mừng trên sân. mà còn là từ những buổi bình minh, khi anh dậy sớm cùng với đám cầu thủ trẻ chúng tôi chạy khởi động vòng quanh đại bản doanh của đội. từ những buổi liên hoan văn nghệ, khi anh - vô cùng miễn cưỡng - đứng lên hát một bài hát tiếng bồ đào nha để tặng cho đội mình. từ đôi ba niềm vui rất nhỏ giữa những giờ phút tập luyện căng thẳng, từ một câu trêu chọc trên hành lang ký túc hoặc trong nhà ăn, từ nụ cười mãn nguyện khi khoe với chúng tôi hình ảnh chiếc cúp v.league hay đứa con nhỏ mới chào đời.

bởi tôi không thể ngờ được rằng, người từng khiến tất cả đám cầu thủ trẻ vui mừng như vỡ òa khi ghi cú poker vào lưới shb đà nẵng ngày ấy, lại có thể tuyên bố với chúng tôi rằng chúng tôi đang kìm hãm tài năng của anh.

đương nhiên anh không nói thẳng ra điều đó. nhưng bằng mọi cách, anh khiến chúng tôi hiểu, và phải để anh ra đi. trách ai bây giờ, trách ta hay trách người? tôi không hiểu, có lẽ chưa đủ vốn sống để hiểu. tôi chỉ có thể học cách dần dà bỏ đi thói quen đứng chờ bruno ở cửa phòng anh lúc năm giờ sáng. một việc khó, khó ngoài sức tưởng tượng. không hiểu bruno có thấy khó khăn như vậy, khi quên đi chúng tôi hay không?

-----

tôi không nhớ tôi đã kỳ vọng gì trước ngày vua phá lưới của mùa giải 2020 cập bến đội. anh là một bản hợp đồng bom tấn thực sự, khác với tất cả những ngoại binh mà ban huấn luyện từng đưa về trước đây, bởi vậy đám cầu thủ trẻ chúng tôi đều để cho trí tưởng tượng của bản thân bay cao vút đến tận trời. một chàng ngoại binh lạnh lùng, khó gần? một sát thủ thực sự của vòng cấm? một cầu thủ ra sân là chỉ có khao khát ghi bàn và ghi bàn bằng tất cả những gì mình có?

những điều ấy cũng đúng, tất nhiên, nếu không thì anh đã chẳng đáng giá đến mức ban lãnh đạo đội phải đưa về bằng được. nhưng điều chúng tôi không ngờ đến là, pedro paulo alves vieira dos reis, hai mươi bảy tuổi, người brazil, ngoại binh đắt giá nhất chúng tôi từng có được, lại là một anh chàng gần gũi, vui tính và lầy lội không thể tả.

anh hốc được tất cả các món việt mà chúng tôi ăn ở trung tâm, từ phở bò, bún bò, nem rán đến bánh trôi bánh chay bánh chưng bánh giầy bánh nếp bánh tẻ, thậm chí có hôm chúng tôi phải đưa anh đi từ hòa lạc lên tận nội thành chỉ để tìm cho anh một hàng bánh canh - món ăn anh đã ghiền từ ngày còn đá cho sài gòn. không đếm nổi bao nhiêu lần anh đã qua ngồi tán gẫu với đám cầu thủ trẻ chúng tôi, buôn chuyện trên trời dưới bể, để rồi các anh ở đội một phải tò mò qua hóng cùng vì không hiểu sao cái tổ hợp pedro - u19 này lại phát ra nhiều âm thanh há há há như thế.

có một lần, anh bùi tiến dũng hầm hầm bước vào phòng nơi đám chúng tôi đang tập trung, hỏi bằng giọng vô cùng hình sự:

"đồng chí nào?"

"đồng chí nào gì cơ ạ?" gần hai chục con mắt hướng về phía anh, mở to tròn đầy ngây thơ.

"đồng chí nào dạy pedro cái câu... kia?"

"câu gì cơ ạ?"

"khang, đúng không? anh thấy em cười to nhất nãy giờ đó," ánh mắt anh dũng xoáy vào tôi lạnh toát.

"ơ em thề em không dạy pedro câu mất dạy đó mà. anh ta học được của thằng..."

với anh dũng thì không có thanh minh thanh nga gì hết. tôi bị phạt chạy mười vòng quanh sân, nhảy ếch năm mươi lần, hít đất năm mươi cái. ừ thì cũng chẳng oan. chỉ cay cái là, suốt cả buổi chịu phạt của tôi, pedro đứng ở góc sân, cười rất sảng khoái.

-----

geovane magno thích chơi lật chai nước. anh bảo rằng anh biết đó là trò chơi yêu thích của cầu thủ việt nam từ ngày còn ở trong sài gòn. anh hay cùng chúng tôi chơi lật chai nước và búng tai, và sau mỗi lần chúng tôi chơi cùng nhau thì tai của cả đám cùng đỏ lựng hết cả. nhưng được búng tai chân sút hàng đầu của đội bóng là một vinh dự không phải ai cũng có được đâu.

tôi vẫn thường rủ geo chơi trò đó, kể cả khi chỉ còn hai anh em ở đội một. anh chấn thương, còn tôi hầu như chẳng được ra sân bao giờ. những lúc ấy, giữa chúng tôi gần như không có khoảng cách. tôi nhìn chai nước bị chúng tôi quăng quật không thương tiếc, đầu lẩn mẩn nghĩ rằng nó cũng rất giống chúng tôi trên sân bóng. ngã, rồi lại đứng lên. ngã, rồi lại đứng lên. cứ liên tục như vậy. không biết mệt mỏi.

tôi không chắc trong lòng geo đang cảm thấy thế nào, khi phải ngồi ngoài lâu như thế. tôi nhớ cách anh chơi bóng trên sân. với cái chân trái khéo léo và những đường chuyền thông minh vô cùng. giống như hoàng đức vậy. tôi đã từng ước rằng một ngày mình sẽ được bằng một nửa cả hai người họ. bởi vậy, nhìn anh như thế này, tôi thấy không đành lòng cho lắm.

biết sao được nhỉ?

chỉ có thể giữ niềm tin, vậy thôi. trong bóng đá, trong thể thao, niềm tin là thứ quan trọng hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro