197. Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, trong một công xưởng bỏ hoang cách phố Bát Quái chừng hơn chục cây số...

"A a a!!! Cái đéo gì thế này? Anh yêu ơi cứu Chung!!!"

Chung lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ từ sau gáy truyền tới, nhăn nhó mặt mày mãi mới mở được mắt ra. Rồi khi cảnh vật chỉ vừa trở nên rõ ràng hơn một chút thì cậu đã giật bắn mình, hoảng hốt đến mức tưởng chừng ba hồn cũng bay mất hai. 

Quang cảnh xung quanh lạ lẫm vô cùng, tường cột bê tông xù xì loang lỗ những vết rêu, gạch đá, bao tải, sắt vụn, gỗ vụn vứt lung tung khắp xung quanh, bản thân Chung cũng đang nằm trên sàn bê tông vương vãi cát bụi và những viên sỏi li ti khiến cậu đau nhói cả người khi lỡ đè lên. Hơn thế nữa là Chung còn đang bị trói quặt hai tay ra sau, hai chân cũng bị dây thừng thít chặt từ mắt cá lên đến quá đầu gối, khiến cậu muốn ngồi dậy mà không sao dậy nổi, ngọ nguậy uốn éo cố nâng người lên mà mãi không được. 

Chuyện gì xảy ra thế này? Sao cậu lại ở đây?

Chung nhớ là mình đang đi chợ Tết cùng Đại, anh trêu chọc làm cậu cáu lên và hai người đã đuổi bắt nhau ngay giữa chợ. Cậu đang chen qua dòng người đông đúc để cố đuổi theo anh thì bỗng một cảm giác đau đớn sau đầu làm cậu đứng hình, sau đó là cảm giác choáng váng ập tới, cuối cùng cậu không còn biết gì nữa... Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm đây rồi.

Không cần suy luận nhiều cũng biết, chắc chắn cậu đã bị bắt cóc. Nhưng vấn đề là ai bắt cóc cậu? Tại sao lại bắt? Bắt với mục đích gì? 

Nếu nói là vì thù oán thì không đúng... Chung tuy hơi ngáo ngơ hơi mê trai một xíu, thỉnh thoảng mỏ hơi hỗn một xíu, nóng tính một xíu, có điều không đến nỗi gây thù chuốc oán với ai cả. Có chăng chỉ là cãi vã qua loa, chưa từng có ai hận cậu đến mức phải bắt cóc, mà cậu cũng chẳng hận ai ghét ai bao giờ. 

Nếu nói vì tống tiền... thì cũng không đúng lắm. Bắt cóc tống tiền thường sẽ chọn đối tượng nhìn có vẻ giàu có, hoặc là chọn trẻ em, phụ nữ, không ai lại chọn một người đàn ông trưởng thành cao to mà ăn mặc đơn giản như cậu hết. Chợ Tết đông đúc bao nhiêu người lại qua như vậy, già trẻ lớn bé đủ cả, có dở hơi không mà bỏ dễ chọn khó đi bắt cậu chứ? 

Mà nếu không phải vì hai lí do này, cậu cũng chẳng nghĩ ra lí do gì khác để mình bị bắt cóc được cả.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

"A!"

Đang suy ngẫm thì bỗng tiếng ai la lên làm Chung giật bắn cả mình, phản xạ tự nhiên cũng la lên theo. Có điều chỉ ngay một giây sau cậu đã cảm thấy giọng nói của người này hình như quen quen. Chung nhích người, ngoái đầu ra sau theo hướng tiếng la phát ra, muốn nhìn xem người vừa la là ai, mà không được. Cậu đành phải lên tiếng hỏi: "Ê! A... ai đấy?"

Rất nhanh, đã có tiếng đáp lại cậu: "Anh, Xuân Mạnh. Em ổn không Chung?"

"!!! Anh... anh Mạnh???" Chung lập tức nhận ra giọng của người hàng xóm Xuân Mạnh: "Anh Mạnh! Là anh thật đấy à?"

"Ừ, anh, với Hải bé nữa. Ba đứa mình cùng bị bắt cóc, anh tỉnh trước em tầm mấy phút." Mạnh đáp, giọng khá nhỏ. Anh còn dặn cả Chung: "Mà em đừng nói to quá, anh tính là tạm thời mình cứ giả ngất tiếp, xem tên bắt cóc tính làm gì. Hắn vừa đi ra ngoài nên anh mới dám gọi em với Hải, chứ lát hắn về mình không nói chuyện được đâu."

"Hả? À, à vâng vâng." Chung dù chưa hiểu lắm nhưng cũng nghe lời gật gật đầu, hạ thấp âm lượng xuống. Cậu hỏi tiếp: "Thế hai người sao rồi? Ổn không? Nãy anh la, bị gì á?"

"Anh không sao." Mạnh lắc đầu: "Nhặt được mảnh thủy tinh, định cắt dây, mà lỡ cắt vào tay thôi."

"Ôi trời!" Chung hơi giật mình: "Rồi có sao không? Cắt sâu không? Chảy máu nhiều không? Sao mà khổ dữ vậy?"

"Anh Mạnh không sao chứ?" Hải cũng lo lắng hỏi.

"Không sao, không sâu lắm." Mạnh gạt đi, dù sự thật là vết cắt khá lớn và máu vẫn đang không ngừng rỉ ra: "Mà anh hỏi này, hai đứa có biết kẻ bắt cóc là ai mà tại sao nó bắt ba đứa mình không?"

"Em không!" Chung và Hải gần như đồng thanh trả lời. Sau đó Chung tiếp lời: "Em nghĩ mãi nãy giờ không ra luôn á. Bắt một lần ba thằng đàn ông cao to như này để làm cái gì? Tống tiền chả phải, tống tiền thì ai đi bắt ba đứa mình. Thù cũng chả phải, em không có kẻ thù đã đành, ba đứa mình càng không có kẻ thù chung. Mắc mớ gì bị bắt chung?"

"Em cũng nghĩ giống Chung." Hải gật đầu đồng tình: "Nếu để mà nói phải đưa ra một lí do, thì em nghĩ... hắn bắt chúng ta là ngẫu nhiên thôi."

"Ngẫu nhiên?" Chung không hiểu liền hỏi ngược lại: "Bắt cóc làm vui hay gì mà ngẫu nhiên được?"

Không ngờ Hải lại xác nhận câu nói vốn không mang tính suy đoán hay khẳng định gì của Chung: "Có khả năng đó. Trên đời không thiếu kẻ tâm thần mà, hành động không cần lí do."

"..."

"..."

Hải nói một câu, cả Chung lẫn Mạnh đều im lặng. Dẫu rằng giả thiết của cậu nghe qua hơi vô lý, nhưng ngẫm kỹ thì lại có vẻ là có lý nhất cho đến thời điểm hiện tại. Bởi vì dù có tìm thế nào cũng không tìm ra được điểm chung giữa ba người để mà dẫn đến việc cùng bị bắt cóc thế này được, cho nên lí do duy nhất khả dĩ trong trường hợp này, có lẽ chính là ngẫu nhiên. 

"Hoặc là còn một khả năng khác." Có điều, sau chừng mấy phút thì Mạnh lại bỗng lên tiếng: "Anh không muốn nói tới khả năng này, cơ mà tự nhiên anh lại nhớ tới Javis..."

"!"

Mạnh vừa nói ra cái tên Javis, Hải và Chung lập tức giật thót cả tim, cảm giác sợ hãi đến nổi da gà lan từ đỉnh đầu xuống tới gót chân chỉ sau tích tắc, khiến hai cậu cả người lạnh toát. Javis thực sự là nỗi ám ảnh đối với tất cả người dân phố Bát Quái, không riêng gì Hải, Chung hay Mạnh. Nếu có thể, thì chẳng ai muốn nhớ về hắn và những chuyện hắn đã làm nữa. Thật sự quá kinh khủng!

"Chắc... chắc là không phải đâu..." Hải nói, giọng đã có phần hơi run: "Ja... Ja... Javis... hắn... hắn bị bắt... bắt rồi mà. Cục an ninh... cục an ninh giam hắn lại rồi. Với cả... hắn chỉ còn một phần hồn, sao mà... sao mà làm gì... được?"

"Đ... đúng! Đúng đúng đúng!" Chung gật lia lịa như gà mổ thóc, cảm giác như sắp rơi xuống vực mà có người kịp thời đưa tay ra kéo cậu lại vậy: "Gì chứ... nhà giam của cục an ninh, sao mà thoát được?"

Mạnh tất nhiên cũng đồng tình với ý kiến của hai cậu, có điều... "Javis thì chắc chắn không làm gì được nữa rồi. Nhưng đàn em thuộc hạ của nó... thì chưa chắc đâu." 

"..."

Vừa có người đưa tay ra kéo, giờ lại tuột tay rơi thẳng xuống rồi. 

Chung rùng mình, không kìm được mà run rẩy. Hải lại càng sợ hơn cậu bội phần. Bởi vì Chung không trực tiếp tham gia cuộc điều tra xét xử vụ án của Javis, còn cậu thì có. Cậu đã nghe bên điều tra nói tay chân của Javis rất đông và rải rác ở khắp nơi, thế lực của hắn trong thế giới ngầm có thể nói là đứng hàng nhất nhì, cho đến tận khi hắn bị bắt, vẫn có không ít căn cứ chưa được tìm ra, đồng nghĩa với việc chắc chắn có đàn em của hắn chưa bị bắt lại. Hắn đã từng làm náo loạn ở phố Bát Quái, thì chuyện có một hoặc nhiều đàn em của hắn mò tới đây gây chuyện hay trả thù hoàn toàn là điều có thể xảy ra.

Tuy nhiên, nếu là đàn em của Javis, thì tại sao Chung, Mạnh với Hải lại là ba người bị bắt đầu tiên?

Trước kia khi Javis bắt người để hút linh lực tu luyện tà công, những yêu quái hắn chọn đều là linh thú quý hiếm, như hồ ly chín đuôi, kỳ lân, giao long,... Nếu là yêu quái thông thường thì phải có tu vi cao, ít nhất cũng tầm cỡ như Quyết hay Lâm. Người duy nhất hắn bắt không phải vì hút linh lực thì là Huy, mà cũng do hắn hiểu nhầm Huy là người thân quá cố của hắn. Chung, Mạnh và Hải đều không phải con tin từng bị hắn bắt, càng không phải lực lượng chiến đấu chính trong hai trận chiến với Javis xảy ra ở Bắc Thiên Lĩnh và phố Bát Quái. Đàn em của hắn muốn trả thù thì hẳn sẽ không tìm tới ba người đầu tiên, mà phải tìm Long, hoặc Tuấn Anh, hoặc anh em bạn bè thân thiết của hai người họ mới đúng. 

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao ba người lại bị bắt? Giờ tên bắt cóc quăng cả ba ở đây, bản thân hắn cũng không thấy tăm hơi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? 

"Mẹ nó! Cuối cùng cũng lôi được mày về rồi. Thằng khốn này, ăn cái đéo gì mà giãy khỏe thế!" 

Ba người còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe bên ngoài vang lên giọng ai đó quát tháo chửi bới, khiến cả ba không khỏi giật mình. Mạnh phản ứng lại trước tiên, lập tức nhỏ giọng nói với Hải và Chung: "Nhắm mắt lại!" Sau đó thì bản thân anh cũng tự mình giả ngất, còn cẩn thận nắm chặt tay lại, giấu đi ngón tay vừa bị mảnh thủy tinh cắt trúng còn đang chảy máu. Anh chỉ hơi hé mắt ra một chút, đủ để nhìn thấy bóng dáng ai đó mờ mờ vừa đi vào, tay kéo lê một thứ gì đó dưới đất. Gã vừa đi vừa luôn mồm càu nhàu: "Mẹ kiếp! Nếu không vì ngài thì tao đã cho mỗi thằng chúng mày một nhát rồi! Lũ khốn! Đợi chủ nhân về rồi, để chủ nhân hút cạn linh lực chúng mày rồi, tao sẽ băm vằm chúng mày ra làm thức ăn cho lũ yêu thú biến dị ở căn cứ!"

Nghe giọng gã, Mạnh biết được gã là đàn ông, tuổi tác đại khái không quá lớn. Tuy không thể mở to mắt để nhìn rõ gã, song Mạnh mơ hồ thấy được gã khá cao, có khi phải đến gần hai mét, hơn nữa còn rất gầy, tay chân khẳng khiu dài thoòng, trông vô cùng quái dị. Hắn vừa tới gần, Mạnh đã ngửi thấy một mùi thơm sực nức, ngọt đến nhức đầu, hòa lẫn với mùi tanh hôi thoang thoảng như mùi xác thịt phân hủy, tạo ra một thứ mùi khiến bất cứ ai ngửi vào cũng phải lợm giọng buồn nôn. Mạnh đã cố gồng hết cỡ để bản thân không nôn ra, dạ dày quặn thắt khó chịu vô cùng.

Gã đàn ông quái dị đó bước tới chỗ Mạnh, Chung và Hải đang bị trói nằm đó, cả ba đều bất giác lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra, phải cắn chặt răng để tiếp tục giả ngất, dù tâm trí đang hoảng loạn vô cùng. Đoạn, cả ba nghe tiếng gã quái dị vừa quăng cái gì đó xuống gần mình, "huỵch" một cái đầy nặng nề. Thậm chí Mạnh còn bị thứ gì đó đập vào mặt, cảm giác khá giống với một cánh tay... Anh rợn hết cả người, nhưng lại không dám mở mắt ra để nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, buộc phải yên lặng nhẫn nhịn.

Cũng may, sau đó mấy giây thì gã quái dị kia đã rời đi. Nói chính xác thì là gã đi ra một góc khác chứ không rời khỏi đây, Mạnh nghe được âm thanh bước chân gã di chuyển sau lưng mình, rồi tới một loạt tiếng loẹt xoẹt lầm rầm mà anh không đoán định được là tiếng gì, chỉ biết có lẽ tạm thời gã sẽ không để ý tới bên này. Anh đánh bạo mở mắt ra, thì đập vào mắt anh là một gương mặt người phóng đại do khoảng cách sát gần chỉ chừng một centimet, khiến anh hoảng hồn suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Cắn môi để trấn an bản thân bình tĩnh lại, đoạn Mạnh cố nhích người ra một chút để nhìn cho rõ hơn, xem người trước mặt mình là ai. Mọi cử động đều phải thật nhẹ, thật khẽ, thật bí mật, nếu không tên bắt cóc sẽ nhận ra anh đã tỉnh. Tới lúc đó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Chật vật mất một lúc, Mạnh mới nhích ra được một khoảng đủ để anh quan sát được người kia. Và rồi... anh kinh hoàng nhận ra... người vừa bị ném xuống bên cạnh anh này chẳng phải xa lạ... mà chính là Duy Mạnh - người hàng xóm ở phố Bát Quái của anh.

Cái quái gì nữa thế này? Sao Duy Mạnh cũng ở đây???

Đang lúc Mạnh hoang mang đến tột độ thì bỗng anh lại nghe thấy gã quái dị kia bật lên tiếng cười sởn gai ốc ngay phía sau mình: "Ha ha ha ha ha! Ngũ sư trận... ngũ sư trận chỉ còn một bước nữa, một bước nữa là hoàn thành rồi. Tân chúa, tân chúa vĩ đại của lòng em, chờ em, xin ngài chờ em. Em sẽ đưa ngài trở lại, em nhất định sẽ đưa ngài trở lại. Em sẽ tiếp tục phụng sự cho ngài, sẽ cùng ngài giết sạch đám rác rưởi dám phản bội ngài, nhất là con thuồng luồng khốn kiếp đó. Ha ha! Tân chúa của em! Javis của em! Ha ha ha ha ha!" Tiếng cười và giọng nói của gã cao nhưng lại khàn, mang lại cảm giác rờn rợn như từ địa phủ vọng về, vô cùng khó nghe và khó chịu. 

Tuy nhiên, Mạnh cũng đã nghe rõ được phần nào những lời gã nói, và từ đó suy ra được gã là ai rồi.

Giống như vừa nãy anh đã đoán, gã chính là thuộc hạ của tên Javis. Hơn nữa, nghe cách gã gọi Javis là "tân chúa vĩ đại" thì hẳn gã phải là một tên thuộc hạ trung thành tôn thờ Javis đến điên rồ. Và có vẻ gã bắt anh, Duy Mạnh, Chung và Hải về đây nhằm mục đích đưa Javis trở lại. Anh không biết gã sẽ làm thế nào để thực hiện điều này, có lẽ là liên quan đến "ngũ sư trận" gì đó mà gã vừa nói. Anh chưa từng nghe đến ngũ sư trận, nên không thể suy luận ra được gã sẽ làm gì tiếp theo, có điều dựa vào việc gã là người của Javis thì Mạnh mường tượng được phần nào kết quả của bốn người khi bị bắt về đây rồi, không chết thì cũng thân tàn ma dại. 

Không được rồi, phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Mạnh thầm nghĩ.

Nhưng mà... thoát ra bằng cách nào đây???

...

"Sao rồi Nhô ơi? Có tìm ra được manh mối gì chưa?"

"Vẫn chưa. Nhô đã thử kiểm tra lại xe của Hải vừa Trường, không thấy có dấu vết gì cả. Thanh, Đức với Toản thì sao?"

"Bọn em quay lại chợ tìm thử, cũng không được gì ạ."

"Cơ bản là chợ đông quá, dù có dấu vết gì để lại thì người đi qua đi lại cũng đủ xóa sạch hết rồi."

"Ừm, thế Long thì sao?"

"Mọi người đều không tìm được gì à? Thế thì xem ra manh mối duy nhất là manh mối của Long rồi."

"Là gì?"

"Tìm được sao không phụt mẹ ra từ đầu còn ra vẻ thần bí cái quái gì thằng này? Tao xào sả ớt mày bây giờ có tin không?"

"Phạm Phạm bình tĩnh, tao muốn nghe mọi người nói trước để xem có thêm thông tin gì không thôi mà."

"Thế tóm lại là mày tìm được cái mẹ gì?"

"Long?"

"Ừm, Long thử đến cửa hàng của Mạnh xem sao, thì thấy trong cửa hàng có một vài mẩu vải vụn màu đen rơi dưới sàn, còn có dính máu nữa."

"Vải dính máu??? Của ai?"

"Không... không phải của ông Gắt đấy chứ?"

"Không, của người khác, mà Long đoán là tên bắt cóc. Dựa vào mùi máu đó thì hẳn là một con kền kền."

"Kền kền???"

"Ừ, kền kền. Long vừa gọi cho Quế Thanh để nhờ cô ấy xem xem có thông tin gì không. Long linh cảm vụ này cô ấy sẽ biết."

"Công có họ hàng với kền kền hả anh?"

"Chắc cùng họ chim á anh Đức."

"Không phải trời ơi! À ý là... đúng là cùng là chim nhưng mà không phải liên quan chỗ đó!"

"Chứ liên quan chỗ nào?"

"Ai biết! Linh cảm vậy thôi, chờ Quế Thanh trả lời mới biết được."

"... Nói như nói."

"Ủa gì?"

"Nào thôi! Lúc này lúc nào rồi còn cãi nhau?"

"Ai muốn cãi đâu chứ."

"Em cũng đâu có cãi."

"Thôi!"

"Thế Quế Thanh chưa trả lời à?"

"Cô ấy nói để cô ấy hỏi lại bên phòng hồ sơ xem sao, khi nào có kết quả sẽ báo lại."

"Chờ tới bao giờ nữa? Tối rồi đó!"

"Không chờ được cũng phải chờ thôi, chứ giờ đâu có làm được gì?"

"Để tao nhắn tin giục."

"Thôi anh, nhắn giục bả lại đòi cho mlem bồ anh rồi mới tra đấy."

"Nó dám?"

"Có gì Quế Thanh không dám đâu, đập anh bả còn dám mà."

"..."

"Chậc!"

"Í! Quế Thanh gọi rồi này. Thiêng thế chứ!"

"Mai mốt chết chắc đốt nhang muỗi cũng lên."

"Nào!"

"Alo! Nghe này người đẹp ơi. Sao rồi? Hửm?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"???"

"Gì đấy?"

"Sao rồi Long? Long ơi?"

"Phí?"

"Long?"

"Ê sao ông đứng đực mặt ra vậy? Vụ gì?"

"Ê có nghe gì không đấy? Alo?"

"Long?"

"Anh Long ơi?"

"Phí? Phí? Thằng Phí!!!"

"..."

"Ê!!!"

"Ồ, vậy sao? Ok ok anh biết rồi, cảm ơn Thanh nhé. Ừm." 

"Sao rồi sao rồi? làm gì mà tự nhiên im rồi đứng đực ra như tượng thế? Con công đó nói sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là một tội phạm đang bị truy nã thôi."

"Tội phạm truy nã???"

"Ừm."

"Rồi mắc mớ gì đến thằng Chung thằng Hải rồi hai thằng Mạnh? Sao lại bắt bọn nó?"

"Nó bị điên ấy mà, điên giống thằng chủ của nó."

"???"

"Chủ? Chủ nào?"

"Ê... đừng bảo là..."

"Long?"

"Cái này Long nói riêng với Tuấn Anh thôi được không? Mọi người tạm thời về nhà đi."

"Là sao? Cái gì mà phải nói riêng? Tao không về! Tao muốn nghe! Mày nói cho Nhô được thì cũng phải nói cho tao!"

"Em không về đâu! Em muốn nghe! Em muốn đi cứu các anh!"

"Nào, ngoan. Bánh Bao về với Xuân đi. Còn Phạm Phạm, không phải tao muốn giấu mày, nhưng chuyện này mày không biết thì tốt hơn."

"Chuyện gì mà tao không được biết?"

"Tuấn Anh, khuyên Huy đi."

"..."

"Nhô?"

"Gấu Béo, Gấu Béo ngoan về nhà chờ Nhô đi. Nhô với Long bàn riêng một chút."

"... Nhô! Sao mày..."

"Huy, nghe lời Nhô. Nhô với Long đều là bán thần, chuyện gì cũng giải quyết được hết. Huy tin Nhô mà, đúng không?"

"..."

"Huy?"

"Tin, nhưng mà tao..."

"Thôi mà, Phạm Phạm về đi, tao xin thề với mày sẽ không để chuyện gì xảy ra với Tứn Nhô của mày đâu mà, nếu có gì tao tự chặt tao ra cho Phạm Phạm xào, được không?"

"..."

"Huy, về nhà trước đi. Nhô hứa sẽ đưa hai Mạnh, Hải với Chung về an toàn, cả Nhô cũng sẽ an toàn. Nha."

"..."

"Gấu Béo à."

"... Thôi... thôi được. Nhưng mà... Nhô phải cẩn thận đấy. Cả mày nữa con thuồng luồng mất nết! Tao với mọi người ở nhà chờ tin đó."

"Tuân lệnh!"

"Gấu Béo ngoan ^^ Long, đi thôi."

"Ok ~ Mọi người cứ ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái nhó ~ Long với Tuấn Anh sẽ về liền nè, cả Gắt, Mạnh Mì, Hải bé với Chung nữa nha. Ha ha ha!"

Minh Long thoải mái cười lớn, nhưng đáy mắt kia lại lạnh lẽo u ám tựa đáy hồ băng. 

Xem ra đêm nay sẽ là một đêm máu tanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro