198. Trận pháp chiêu hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười hai giờ đêm, tại nhà văn hóa phố Bát Quái.

Tuấn Anh, Văn Đại và Xuân Trường ngồi bên chiếc bàn dài kê giữa sảnh chính, vẻ mặt ai nấy đều u ám khó tả, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh băng. Ngoài cửa, Minh Long đang đứng tựa lưng ở đó, thoáng chốc nhìn ra bên ngoài, thoáng chốc lại cầm điện thoại lên xem, một chân bắt chéo, mũi chân gõ gõ nhịp lên sàn nhà. Không gian xung quanh yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió lạnh thỉnh thoảng rít lên từng hồi, như từng nhát dao cứa vào lòng người. 

"Ông Long, phải chờ đến bao giờ nữa?" Trường bỗng lên tiếng hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh đến ngạt thở từ nãy đến giờ.

Long hơi giật mình một chút, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Trường mà nở một nụ cười trấn an, nói: "Xíu nữa thôi Trường. Người ta cũng phải mất thời gian di chuyển mà, cách cũng xa á."

"Thì biết thế, nhưng mà lâu quá rồi!" Trường lớn tiếng, giọng điệu thể hiện rõ sự bực bội xen lẫn mấy phần bất lực: "Mấy tiếng rồi? Không có một tí tin tức nào. Hải giờ ra sao tôi cũng chẳng biết. Mà ông với Nhô còn không cho tôi đi tìm, bắt tôi ngồi đây chịu trận. Làm sao mà tôi chịu được? Thử người yêu của hai ông bị bắt đi xem có chịu nổi không? Tôi..."

"Trường." Tuấn Anh trầm giọng cắt ngang lời bạn: "Tất cả mọi người ngồi đây ai cũng lo lắng cả, nhưng tình hình bắt buộc mình chờ thì mình phải chờ thôi, chứ không phải mặc kệ Hải, Chung hay hai Mạnh không lo. Nhô đã giải thích cho Trường hiểu rồi mà?"

"Tao hiểu, nhưng tao không ngồi yên được!" Trường đáp: "Mày cứ cho tao đi tìm Hải đi, rồi sau có tin gì tao sẽ quay lại đi cùng mọi người. Có được không? Chứ tao thật sự không thể chịu nổi nữa rồi! Tao điên mất!"

"Trường muốn đi tìm thì ok thôi, nhưng nếu Trường cũng bị bắt luôn thì sao?" Tuấn Anh cau mày hỏi.

"Thì càng tốt chứ sao?" Trường đập bàn đứng dậy, nói gần như quát: "Tao sẽ được gặp Hải, tao sẽ biết tình hình em ấy ra sao, sẽ bảo vệ được em ấy, thậm chí là cứu em ấy về. Mà dù không cứu được, ít nhất được ở bên cạnh em ấy cũng hơn là ngồi đây lo lắng suông!"

"Nếu Trường đi mà cứu được Hải với mọi người thì tốt, còn đi mà chỉ để cho tên bắt cóc thêm một con tin nữa, thì là hi sinh vô ích và gây thêm khó khăn cho mọi người đó có biết không hả?" Tuấn Anh cũng đứng lên, lớn tiếng đáp lại, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm khắc, khí thế tỏa ra từ anh khiến những người còn lại trong phòng đều bất giác giật mình e sợ, kể cả Trường.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Long liền đi vào lên tiếng dàn hòa: "Nào nào nào, chưa đánh được giặc đã tự đánh nhau à bạn tôi ơi? Bình tĩnh bình tĩnh đi, nào ngồi xuống, ngồi xuống. Nghe lời Long, ngồi xuống đi mà." 

"Hừ!" Trường vẫn còn rất khó chịu, song đối mặt với Tuấn Anh có vẻ sắp nổi giận thì anh lại không nói được gì, chỉ có thể hừ mũi một tiếng, quay đi không nhìn mọi người nữa. 

Thực ra anh biết những điều Tuấn Anh nói đều đúng, biết lúc này tách lẻ ra là vô cùng nguy hiểm, biết nếu có thêm bất cứ ai bị bắt thì đều sẽ là thêm gánh nặng cho việc giải cứu, anh biết hết, anh hiểu hết. Có điều biết và chấp nhận là hai việc khác nhau... Bởi vì người bị bắt là Hải, là người anh yêu, lý trí có bảo anh ngồi yên thì trái tim cũng vẫn cứ đập loạn lên, ruột gan vẫn cứ quặn thắt sôi trào làm anh muốn nổ tung. Anh không thể ngăn bản thân mình lo lắng đến phát điên, nhất là sau khi anh nghe Long nói rằng, người bắt cóc Hải của anh, rất có thể... là tay sai của Javis...

Rầm!

"Ối giời ôi!!!"

Đang lúc mọi người căng thẳng thì bên ngoài bỗng có tiếng động lớn như thể vật gì vừa rơi xuống, kèm theo một giọng nữ la lên chói tai. 

Mọi người lập tức không ai bảo ai, đồng loạt đứng lên chạy ra xem chuyện gì. 

Ngoài sân nhà văn hóa lúc này có hai người, một nam một nữ. Cô gái có vẻ vừa bị ngã, là nguyên nhân gây ra tiếng động vừa nãy; chàng trai đứng kế bên đỡ cô dậy. Bọn họ cũng không phải ai xa lạ, chính là Quế Thanh và Thế Ngọc.

"Sư tỷ, chị có sao không? Khổ ghê á! Em đã nói là từ từ thôi mà." Ngọc vừa đỡ vừa hỏi han sư tỷ.

"Mẹ nó! Dập hết cả bờ mông quyến rũ của chị rồi! Bẻ cái kiếm này đi! Chị mua cho mày cây mới!!!" Thanh mặt mày nhăn nhó, cáu gắt quát lên.

Cây linh kiếm bay lơ lửng bên cạnh Thế Ngọc nghe cô nhắc đến mình thì liền lóe sáng, còn phát ra tiếng ong ong như phản bác. Dựa vào đâu mà đòi bẻ em? Do bà tự ngã chứ liên quan gì em?

Chuyện là Thanh cùng Ngọc ngự kiếm bay tới Bát Quái, dùng bội kiếm Linh Duyệt của Thế Ngọc. Quế Thanh hấp tấp kiếm chưa xuống đã tự nhảy xuống trước nên mới ngã. 

Nhưng Thanh tất nhiên không chịu thua một cây kiếm được, trợn mắt vặc lại: "Hế!!! Tao nói mày mày còn phản kháng hả? Tin tao bẻ mày ngay tại đây không ranh con này!"

"Ong ong ong!!!" Linh Duyệt Kiếm bất bình, tưởng chừng nếu nó biết nói thì đã cho Quế Thanh một bài rap diss rồi.

"Mày..." Thanh tức đỏ mặt, định tiến tới túm lấy Linh Duyệt. Cây kiếm cũng chẳng chịu đứng yên cho cô bẻ, lập tức bay vòng sang tránh né. Thành ra một người một kiếm cứ thế đuổi nhau chạy vòng tròn xung quanh Thế Ngọc.

Bé Nấm nhỏ bất lực mà vẫn phải vội vã can ngăn: "Trời ơi thôi! Sư tỷ đừng nóng mà. Đừng bẻ Linh Duyệt của em! Sư tỷ!!!" 

...

Tuấn Anh, Long, Trường, Đại đứng nhìn, mặt mày nhăn nhó, nhất thời không biết phải nói gì mới đúng. Dù sao cũng là nhân viên cục an ninh mà, đi làm nhiệm vụ, đi cứu người mà, có thể nghiêm túc một chút không? Sao lần nào xuất hiện cũng như đi diễn hề vậy?

"Rồi tính đuổi nhau tới chừng nào? Có làm việc không thì bảo đây?" Trường đang sốt ruột, thấy cảnh này càng thêm bực bội, không chịu nổi phải lên tiếng cắt ngang.

Quế Thanh nghe tiếng khựng lại, quay ra thấy bốn người đứng đó, bấy giờ mới nhớ mình tới đây để làm gì, liền gãi đầu cười ngượng nghịu: "Ê hê hê, xin lỗi, quên mất. Só ri só ri nha, hi!"

"Nghe qua điện thoại thấy nói có vẻ nghiêm trọng lắm mà." Long cùng mọi người đi về phía cô, vừa đi vừa nói: "Tới đây vẫn còn đùa được vậy thì chắc có lẽ tôi hiểu lầm ý của người đẹp?"

"Không, cũng nghiêm trọng đấy." Quế Thanh thu lại nụ cười ngờ nghệch, đôi mày hơi nhíu lại, giọng điệu nghiêm túc: "Giải quyết thì không quá khó thôi, chứ không phải không nghiêm trọng nha."

"Là sao?" Trường khó hiểu hỏi.

"Thì ý là vậy đó!" Quế Thanh chớp mắt: "Dễ giải quyết, nhưng không giải quyết được thì nguy hiểm."

"Nguy tới mức nào?" Trường nghe cô nói tới hai chữ "nguy hiểm", bỗng chốc sa sầm nét mặt.

Đại vốn điềm tĩnh cũng không kìm được mà lên tiếng: "Nguy hiểm ở mức nào? Có ảnh hưởng đến tính mạng không?"

"Có!" Quế Thanh gật đầu cái rụp. 

Cô vừa dứt câu, lập tức có một tiếng sét rung trời vang lên, kèm theo tia sáng chói lòa đánh xuống, gãy luôn ngọn cây trước cổng nhà văn hóa, khiến Quế Thanh và Thế Ngọc giật nảy mình, tưởng hồn lìa khỏi xác tới nơi. Hẳn nhiên, tiếng sét này là hệ quả từ cơn giận của Tuấn Anh và Long.

Đại cũng siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng chốc tối đi. Trường thì bùng nổ luôn, lao tới sát gần Quế Thanh, gằn giọng nói: "Đâu? Hải đang ở đâu? Kẻ nào bắt em ấy? Cô nói đi, tôi sẽ đi cứu em ấy ngay bây giờ! Nói đi!!!" Nếu không vì cô là con gái có khi anh đã túm luôn cổ áo cô mà lắc rồi.

Quế Thanh bị sự phẫn nộ chợt bùng lên của bốn người dọa sợ, bất giác dịch lui về sau một chút, tay quơ quơ rồi túm chặt vạt áo Thế Ngọc đứng sau. Cô chớp chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt một cái, nói: "Bình... bình tĩnh đi mà. Ý là... có nguy hiểm nếu không cứu được thôi. Chứ cứu được... thì... thì không sao đâu."

"Thì thế mới bảo cô nói đi để tôi cứu!!!" Trường dường như sắp mất hết kiên nhẫn với cô, anh gầm lên: "Tóm lại Hải đang ở đâu???"

"Em không biết!" Quế Thanh sợ quá hóa cuống, theo phản xạ bật ra một câu như thế. Ngay sau đó thấy người đối diện có xu thế sắp bóp cổ mình tới nơi thì cô mới hoàn hồn, vội vã bổ sung: "Nhưng mà em tìm rồi! Em cho linh điệp đi tìm rồi! Lát nữa sẽ có kết quả ngay! Lát nữa thôi! Yên tâm! Hu hu đừng nóng mà! Đừng nóng!"

Cũng may cô kịp thanh minh, Trường nghe xong thì đã hạ hỏa đôi phần. Tuấn Anh kéo bạn mình lùi xuống, đồng thời cũng tiến lên mấy bước, hỏi Quế Thanh: "Thế đã tra ra danh tính kẻ bắt cóc chưa vậy Thanh?"

"R... rồi... rồi." Quế Thanh vẫn còn chưa hết sợ, vừa vuốt ngực điều hòa nhịp thở vừa đáp: "Khả năng cao là Vulture, quản lý một chi nhánh nhỏ của tổ chức tội phạm dưới quyền Javis. Nó là một con kền kền thành tinh, bị bắt cách đây năm hôm, mà trên đường áp giải về trụ sở thì nó với mấy tên lâu la nữa trốn mất."

"Trốn?" Long hơi nheo mắt lại: "Cục an ninh để tội phạm bị bắt rồi còn trốn được sao?"

"Do mấy thằng bên đội đó nó chủ quan á." Quế Thanh bực dọc chống hông: "Mà thằng đó cũng liều, bị còng tay nó tự chặt tay để thoát á." 

"Chặt tay?" Cả bốn người gần như là đồng thanh hỏi lại, quá đỗi ngạc nhiên trước mức độ liều mạng và điên rồ của tên tội phạm này. 

Long hỏi: "Chặt một hay hai tay?" 

"Hai." Quế Thanh đáp.

"Hai tay? Cụt cả hai tay mà còn bắt cóc được bốn người???" Đại hỏi, vẻ khó tin hiện rõ.

"Chắc là nó có khả năng tự phục hồi." Quế Thanh nhún vai: "Hỏi mấy ông bên pháp y thì mấy ổng nói vậy. Chứ bình thường chắc cũng éo ai dám chặt tay để trốn. Trốn ra rồi mà thương tích cỡ đó cũng đâu làm ăn gì được nữa."

Long gật gật đầu, tỏ ý tán thành. Lính dưới trướng con mèo quái dị đó thì cũng sẽ quái dị giống hắn thôi, anh không quá ngạc nhiên về điều này. Quế Thanh nói sự việc nguy hiểm nhưng dễ giải quyết, còn nói tên tội phạm bỏ trốn lần này chỉ là quản lý chi nhánh nhỏ, như vậy hẳn sức mạnh của hắn không quá ghê gớm. Vấn đề hiện tại có lẽ chỉ là thời gian, càng chậm trễ sẽ càng nguy nan...

"Ấy! Linh điệp về rồi sư tỷ ơi!" Tất cả đều đang im lặng thì bỗng Thế Ngọc reo lên, tay chỉ chỉ về phía cổng, còn nhảy nhảy mấy cái, vẻ vui mừng phấn khởi. Mọi người nhìn theo hướng cậu chỉ, liền thấy ngay một chú bướm to bằng cả hai bàn tay người lớn, toàn thân rực rỡ bảy sắc cầu vồng, còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh giữa đêm. 

Người không biết thì sẽ thấy nó rất đẹp, người biết thì...

"Đây là linh điệp của Thanh hả?" Tuấn Anh hỏi, vẻ mặt cùng giọng điệu như đã cố gắng để không thể hiện ra sự nghi ngờ, mà không được: "Linh điệp sao lại vừa to vừa sặc sỡ thế kia?"

Linh điệp vốn là loài bướm được nuôi để làm nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò tin tức trong phạm vi gần. Vì tính chất công việc nên chúng thường rất nhỏ và có màu sắc nhạt, khó thấy, một số con có thể thay đổi màu sắc tùy theo môi trường. Còn linh điệp này...

"Hê hê! Xinh mà!" Quế Thanh giơ tay lên cho linh điệp đáp xuống tay mình, cười tự hào nói: "Yên tâm, nó biết tự tắt đèn và đổi màu khi cần á." 

"Ờm..." 

"Mimosa, tìm thấy con chim khùng đó chưa em?" Quế Thanh quay ra nói chuyện với Linh Điệp. Chậc... cái tên cũng màu mè y như vẻ ngoài vậy.

Có điều sau đó mọi người cũng không rỗi hơi mà quan tâm linh điệp của Thanh kỳ quặc cỡ nào nữa, vì tới lúc họ phải đi cứu người rồi. Mimosa đã tìm ra vị trí của tên bắt cóc. Nó bay trước dẫn đường, sáu người tức khắc xuất phát, không để chậm trễ một giây một phút nào.

Tới giờ mới thấy, Mimosa vừa lớn vừa phát sáng được giữa đêm cũng có tác dụng...

Lúc này, ở công trường bỏ hoang nơi tên bắt cóc - Vulture - đang giữ các con tin, một trận pháp bằng máu vừa được hắn vẽ ra ngay giữa nền bê tông. Hắn đưa bàn tay có vết rách lớn đang chảy máu lên miệng, thè lưỡi liếm một cái, vết thương lập tức lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hiển nhiên, hắn đúng là có năng lực tự chữa lành như lời Quế Thanh suy đoán.

Nhìn trận pháp trên sàn, Vulture nhếch môi nở một nụ cười quái dị. Trận pháp đã xong, cũng sắp tới giờ linh, hắn sắp đưa được chủ nhân trở lại rồi!

Vulture quay lưng đi về phía góc nhà, nơi hắn để những con tin hắn bắt về ở nằm đó. Tổng số con tin hiện tại là năm người, ngoài bốn người của phố Bát Quái ra thì còn một cô gái lạ mặt khác không biết hắn bắt ở đâu về. Xuân Mạnh, Hải và Chung đã tỉnh, chỉ đang giả vờ hôn mê; còn Duy Mạnh và cô gái kia thì chưa. Vulture nhìn năm người bọn họ, ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ rõ ràng, đoạn hắn hai tay túm cổ áo hai người, cứ thế kéo lê xềnh xệch tới chỗ trận pháp vừa vẽ. 

Chung và Hải bị lôi đều vô cùng khó chịu, quần áo ma sát với mặt sàn bê tông rẹt rẹt rách ra, da thịt cũng bị mài cho đau rát. Nhưng hai cậu hiển nhiên chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám lên tiếng, chờ xem tên biến thái này định làm trò gì. 

Mạnh cũng chung tình trạng như hai cậu, khác một điều là có vẻ anh đã lờ mờ đoán được ý đồ của tên bắt cóc này rồi. 

Hắn bắt người, lập trận pháp, còn liên tục nói muốn đưa chủ nhân trở về, tám chín phần là hắn dùng anh cùng bốn người kia làm vật hiến tế để triệu hồi Javis. Anh không rành về trận pháp, nhất là tà thuật kiểu này thì càng chưa nghe tới, không thể biết trận pháp hắn định thực hiện là gì, làm sao phá giải, nhưng anh có linh cảm, nếu không phá giải, có thể năm người đều sẽ phải chết. 

Cứ nằm đây chờ người tới cứu có lẽ không khả thi nữa... phải làm gì đó thôi.

Huỵch!

Tên bắt cóc quăng Mạnh xuống sàn, sau đó hình như lại quay đi kéo nốt người sang. 

Mạnh nhân lúc hắn không để ý đã hé mắt ra quan sát. Trước mắt anh là mấy đường màu đỏ đan xen nhau, không rõ là hình thù gì, ở tư thế nằm anh cũng không thể nhìn bao quát được xem cả trận pháp này được vẽ ra sao. Tạm thời Mạnh chỉ biết trận pháp này được vẽ bằng máu, dựa vào mùi tanh hôi nồng nặc đang xộc thẳng lên khoang mũi làm dạ dày anh cuộn lên từng cơn, phải kìm lắm mới không nôn ọe.

Trong giây phút, đầu óc Mạnh xoay chuyển liên tục, rồi bỗng chốc như có một tia sáng lóe lên. Trận pháp vẽ bằng máu... vậy nếu... dùng máu vẽ đè lên thêm mấy nét, thì có phá trận được không?

"Mẹ kiếp con ả này! Mùi thật kinh tởm!" Mạnh còn chưa kịp suy nghĩ xong đã thấy tên bắt cóc trở lại, khiến anh phải vội vã nhắm mắt.

Vulture cũng không để ý đến Mạnh hay những người khác, chậm rãi bước vào giữa trận pháp, hai tay bắt ấn, miệng lầm rầm thứ ngôn ngữ gì đó, có vẻ là chú ngữ.

Hắn bắt đầu thi triển trận pháp rồi.

Mạnh cuống lên, trong giây lát không còn nghĩ được gì nữa, đánh liều thử luôn suy đoán vừa lóe lên trong đầu mình khi nãy. Anh ấn mạnh ngón tay bị thương vì cắt dây trói của mình xuống nền bê tông, cắn răng di một đường, dòng máu vốn đã đông lại tiếp tục chảy ra. Đau, rất đau, nhưng Mạnh vẫn cố gắng chịu đựng, di thêm mấy lần nữa, muốn cho máu chảy vào trận pháp của Vulture. Hi vọng rằng có thể phá trận... Hoặc ít nhất, phá tạm thời để kéo dài thời gian, biết đâu có người đến cứu.

"A!!!"

Sau một hồi niệm chú, Vulture bỗng hét lớn lên một tiếng như xé họng, ngửa đầu lên trời, hai mắt trợn tròn hiển hiện một niềm vui điên rồ, chờ đợi phép màu giáng xuống.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Chẳng có gì xảy ra cả.

Không gian vẫn tối đen, gió lạnh vẫn thổi ào ào bên ngoài. Trận pháp cũng y như cũ, không hề có dấu hiệu đã được khởi động.

"Hửm?" Vulture có vẻ rất ngạc nhiên, rít lên tự hỏi: "Gì đây? Cái quái gì đây? Sao lại không được?"

Dựa vào phản ứng của hắn, Xuân Mạnh có thể đoán được, trận pháp thi triển thất bại rồi. Anh khấp khởi mừng thầm, có lẽ cách của anh đã có tác dụng rồi. 

Sau đó, Vulture còn thử lại thêm hai ba lần nữa, kết quả vẫn vậy, khiến cho Mạnh càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Tốt rồi tốt rồi! Mạnh âm thầm hò reo trong lòng, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Vì Vulture đã nổi điên, bắt đầu đi quanh trận tìm xem vấn đề nằm ở đâu. Từng tiếng bước chân hắn giậm xuống sàn cùng những lời chửi bới với chất giọng lào khào rin rít liên tục vang lên, tựa như búa tạ nện xuống trái tim Mạnh. Anh gần như nín thở, lúc này mà nói không sợ sẽ là nói dối. Có điều dù ra sao, anh vẫn sẵn lòng đối mặt...

Cùng lắm thì chết... miễn sao kéo dài thời gian để họa may những người ở nhà có thể tìm ra và tới cứu Chung, Hải, Duy Mạnh, và cả cô gái kia nữa. Nếu mọi người an toàn, anh chết cũng không hối tiếc. 

Chỉ là...

Hình ảnh một chú thỏ trắng xù lông hiện lên trong tâm trí Mạnh, cho anh một cảm giác ngọt ngào, ấm áp, đồng thời cũng xót tận tim gan. 

Toàn... Người thương của anh... Anh chưa đợi được bạn chấp nhận... chưa thành toàn được mong ước trong đêm hội hoa đăng hôm ấy.

Nhưng mà... có lẽ cũng là may mắn. Vì Toàn chưa yêu anh, nếu anh có rời đi, chắc bạn cũng sẽ không quá nặng lòng. Nhỉ?

Một giọt nước mắt nóng hổi chợt trào ra không kìm nén, song đôi môi lại nở nụ cười. 

Toàn ơi, nếu sau đêm nay tôi không thể trở về, mong em sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc. Tôi yêu em rất nhiều, thỏ ngốc của tôi.

"Đ*t mẹ thằng khốn này! Hóa ra là mày!!!" Mạnh đang chìm trong dòng suy tư thì bỗng tên bắt cóc gầm lên một tiếng, khiến anh đứng cả tim. 

Có điều ngay lúc anh chuẩn bị sẵn sàng rồi thì lại nhận ra hình như hắn không nhắm vào mình...

Mạnh nghe được tiếng huỵch huỵch như hắn vừa kéo một ai đó lên, ngay kế tiếp là một tiếng rầm rất to, có vẻ là hắn vừa quăng người này đập người vào tường.

"A!!!" Một tiếng thét bật ra.

Không mất quá nhiều thời gian để Mạnh nhận ra... đó là giọng của Chung.

Chuyện gì... chuyện gì xảy ra vậy?

"Mẹ thằng điên kia!!! Sao mày quăng tao???" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro