199. Tin xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ thằng khốn! Phí công phí sức của tao! Thằng chó chết!" Vulture gào lên như bị cắt tiết. Cả gương mặt hắn đều đỏ lên, hai mắt càng như sắp chảy ra máu, điên cuồng giận dữ. Hắn đi tới giơ chân đạp vào người Chung còn đang bị trói nằm dưới đất, vừa đạp vừa la hét chửi bới. 

Chung mới đầu còn bất ngờ, nhưng sau khi hắn bắt đầu tấn công tới tấp như vậy thì cậu thực sự đã nổi điên theo rồi. Cái thằng quái gở này! Ở đâu chui ra tự nhiên bắt cậu về đây rồi đánh đập cậu như vậy? Nghĩ cậu dễ ăn hiếp à? 

"Mẹ mày điên à?" Chung cũng gào lên chửi, đồng thời vận linh lực kích hoạt lên một màng bảo vệ quanh người, đánh cho Vulture bật ra xa đến vài mét. Chung là yêu quái linh lực hệ phòng thủ, tuy tu vi không quá cao nhưng để tự vệ trước một yêu quái bình thường thì không đến nỗi: "Thằng ngáo! Mày bắt tao về còn chưa nói năng cái đéo gì mà tự nhiên đánh tao là sao? Tao làm cái đéo gì mày? Hả? Mày cần tiền thì nói để bố mày cho! Cần ấy thì bảo để còn giải quyết! Chứ mày đánh tao làm đéo gì? Hả? Mày thích solo thì cởi dây ra bố với mày solo! Mẹ mày! Đm!" Cậu vừa giãy giụa vừa chửi, cố dồn hết sức muốn giật dây trói ra mà không được. Hai tay bị dây thừng sợi nhỏ quấn đến mấy vòng, hai chân cũng bị trói chặt từ đùi xuống đến mắt cá, trong tình cảnh này mà muốn giật đứt dây thật sự không phải chuyện dễ dàng. 

"Mày phá trận của tao! Thằng chó chết!" Vulture sau phút loạng choạng đã lấy lại được thăng bằng, hắn nhìn Chung với một ánh mắt ngoan độc, song không tiến tới gần cậu nữa: "Tao cần năm sư tử để hoàn thành ngũ sư trận, thế đéo nào một con cẩu yêu như mày lại lọt vào đây? Mày có biết tao đã mất bao nhiêu công sức chuẩn bị cho ngày hôm nay không? Vì mày, chỉ vì mày mà hỏng hết. Hôm nay, tao phải giết mày! Tao phải chặt mày ra trăm mảnh! Tao sẽ nướng mày lên nuốt mày không chừa cọng xương!!! Mẹ kiếp!"

"Ơ cái ditme???"

Lúc chưa biết lí do Chung đã tức, nghe Vulture nói ra lí do rồi cậu còn tức hơn. Thế hóa ra là hắn bắt nhầm cậu ư???

Hắn cần ngũ sư trận, là năm sư tử, nhưng cậu là cẩu yêu, cho nên trận pháp không thể khởi động được. Cho nên... hắn đánh cậu? Ủa??? Là sao?

"Ditme mày bắt nhầm là lỗi của bố mày à??? Tao có cosplay sư tử làm mày nhầm đâu? Đéo gì vô lý vậy thằng ml???" Chung lại chửi tiếp. Có điều cậu không chửi nhiều như khi nãy nữa, hoặc có thể là tức đến nỗi nghẹn họng chửi không nổi nữa rồi. Có suy luận đến thế nào thì có lẽ Chung cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện mình bị bắt cóc lại chỉ là một sự nhầm lẫn. Đã thế tên bắt cóc còn tức giận còn đánh cậu vì hắn nhầm. Hắn nhầm chứ cậu đâu có bắt hắn nhầm??? Muốn đánh thì tự thúc vào nắp sọ mình cho khôn ra đi chứ! Tức chết mà! 

Uhuhu anh yêu ơi em ghét thằng khốn này quá! Anh kéo mọi người tới cứu em đập chết thằng khốn này cho em đi! Trời ơi!!!

Trong lúc Chung còn đang gào thét ở bên này, thì bên kia Vulture lại im lặng một cách bất thường. Hắn từ từ rút trong túi ra một thứ ám khí dạng phi tiêu, mũi kim loại bén nhọn sáng loáng lên ánh xanh dương kỳ lạ. Cầm phi tiêu lên, Vulture hơi nheo mắt lại, dường như đang nhắm mục tiêu.

Xuân Mạnh nằm ngay phía sau, sớm đã mở mắt quan sát mọi việc. Lúc này thấy Vulture sắp phóng mũi phi tiêu về phía Chung, anh cảm nhận ngay được tình hình không ổn. Bất chấp nguy hiểm, anh la lên: "Chung! Cẩn thận ám khí!" Đoạn, anh vận hết sức mình lăn về phía Vulture, đẩy cho hắn ngã ra. Phi tiêu vừa rời tay cũng vì thế mà đi chệch hướng...

Keng! Giây phút Chung còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe một tiếng động vang lên, mũi phi tiêu cắm ngay xuống mặt sàn bê tông ngay phía trước cậu, chỉ cách chừng vài centimet. Nếu không phải Xuân Mạnh phá ngang, có lẽ nó đã găm thẳng vào tim Chung rồi. Nghĩ tới đây mà Chung sững sờ cả người, mồ hôi lạnh túa ra ướt áo.

Vulture bị Mạnh đẩy ngã bất ngờ, đến khi phản ứng lại thì như lên cơn điên, gào thét: "Mẹ kiếp thằng khốn nào?!!!" 

Xuân Mạnh nhìn hắn, không nói gì, chỉ có linh lực tỏa ra quanh thân thành quầng sáng nhàn nhạt màu vàng, vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy rằng hiện tại trói tay chân thì việc thi triển đòn đánh là không thể, nhưng dùng linh lực đỡ đòn, đẩy lùi đối phương và gây ra một vài thương tích nhỏ thì vẫn trong khả năng. 

Vulture quay sang nhìn anh, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ kè đằng đằng sát khí, hai tay siết chặt: "Là mày sao? Mày cũng tỉnh rồi à? Chúng mày định hùa nhau chống đối lại tao?"

"Mày làm sai còn không cho người ta chống?" Xuân Mạnh điềm tĩnh đáp: "Tao không hùa với ai cả, mày bắt tao vô cớ thì tao phải phản kháng, tao đấu tay đôi với mày. Có giỏi thì giết tao luôn đi. Chỉ cần mày để tao còn sống thì mày sẽ không đụng được vào những người còn lại đâu." Anh sẵn sàng hi sinh, kéo dài được bao nhiêu thời gian cho Chung, Hải và Duy Mạnh thì hay bấy nhiêu.

Vulture dường như cũng phải ngạc nhiên trước Xuân Mạnh, hắn cười khẩy nói: "Đấu tay đôi? Cũng mạnh mồm gớm nhỉ? Sao mày không nhìn xem giờ mày đang bị trói như nào? Mày nghĩ mày đấu được với tao? Lại còn đòi bảo vệ cho mấy thằng vô dụng này. Mày hơi ảo tưởng quá về bản thân rồi đấy!"

"Tao ảo tưởng về bản thân, hay mày ảo tưởng?" Xuân Mạnh nói, ngữ điệu vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng, nhưng trong ánh mắt lại như mang ý châm chọc: "Linh lực yếu đến độ không ra nổi đòn mà phải dùng tới thuốc mê rồi ám khí. Mày có tư cách nói tao sao?" Dứt lời, anh chớp mắt một cái, con ngươi tối màu bỗng lóe sáng, hai tia sáng vàng từ tròng mắt bắn thẳng ra, lao về phía Vulture. 

Hắn không nghĩ anh lại tấn công trước, nhất thời không kịp phản ứng, có hơi nghiêng người đi né tránh mà vẫn bị tia sáng sượt qua mặt, để lại hai vết xước rướm máu. Vết thương không quá lớn, nhưng lại thành công chọc đúng máu điên của Vulture. Hắn lồng lên như một con thú bị dại, lao tới muốn đánh Xuân Mạnh.

Chung và Hải nhìn thấy cảnh này, hiển nhiên không thể trơ mắt ra nhìn, cả hai gần như đồng thanh la lên: "Thằng khốn! Không được đụng vào bạn tao!!!" Hai người cố gắng nửa lăn nửa bò tới gần Xuân Mạnh. 

Anh lập tức quát lớn: "Hải! Chung! Ở yên đó! Đừng có qua đây!"

"Yên yên cái đéo gì? Nó sắp giết anh đó! Mình phải cứu nhau chứ sao mà nằm yên nhìn nó đánh anh được?" Chung phản đối.

Hải cũng tiếp lời: "Đúng! Mình sống cùng sống mà chết cùng chết! Em không cần anh hi sinh để cứu bọn em! Em không muốn mắc nợ anh!" 

Hai người đều hiểu Mạnh đang nghĩ gì, muốn làm gì. Họ rất cảm động, nhưng họ không cho phép. Đã là bạn bè, là anh em, sao có thể bỏ mặc nhau trong lúc này?

Tuy nhiên, câu nói ngay sau đó của Mạnh lại khiến họ phải sững sờ...

"Hai đứa phải sống mà quay về, vì ở nhà còn có người chờ hai đứa đó!!!" 

"..."

"..."

"Hải, Trường chờ em. Chung, Đại chờ em. Còn Duy Mạnh... Duy cũng chờ cậu ấy. Nếu ba người không về, bảo Trường, Đại với Duy phải làm sao?"

"..."

"Không cần lo cho anh. Ở yên đó, lát nữa sẽ có người đến cứu thôi. Còn tên khốn kiếp linh lực chả đâu vào đâu này, anh lo được."

"..."

"Anh Mạnh..."

Ba người đều có người chờ trông, vậy còn Xuân Mạnh thì sao? Anh không có ư?

Mạnh không biết, và anh cũng không muốn có... Nếu vì anh mà người ấy phải chịu đau khổ dằn vặt, anh chẳng thà trong lòng người ta không có anh.

"Chúng mày bớt diễn phim tình cảm đi!"

Đang giây phút xúc động nghẹn lời thì Vulture bỗng lên tiếng phá tan đi bầu không khí. Hắn đưa tay lên má vuốt nhẹ một cái, hai vết xước đã biến mất không còn dấu vết. Đoạn, hắn rút ra thêm ba chiếc phi tiêu nữa, nhếch môi cười đầy lạnh lẽo, nói: "Khỏi cần tranh giành hi sinh, tao sẽ giết hết cả ba đứa mày. Trận pháp đêm nay đã không thể hoàn thành, đằng nào cũng phải đi bắt người về thay thế tên cẩu yêu béo núc vô dụng kia, thì bắt thêm hai đứa khác nữa cũng chẳng sao. Chúng mày đã tình cảm gắn bó thế thì nắm tay nhau cùng xuống suối vàng một lượt đi! Lũ khốn kiếp!"

Dứt lời, hắn xoay người vung tay một cái, ba mũi phi tiêu đồng loạt xé gió bay ra ba hướng. Vulture chắp tay thành thủ ấn, lầm rầm niệm chú gì đó trong miệng. Ngay sau đó đã thấy những đường vân xanh sáng lòe lòe hiện lên trên những mũi phi tiêu, rồi từ ba mũi chớp mắt đã phân ra thành chín. Hẳn nhiên là hắn đã yểm tà thuật lên đó, nếu trúng phải... e là sẽ lành ít dữ nhiều. 

Mạnh, Hải và Chung trợn tròn mắt, thần kinh căng chặt, vận linh lực sẵn sàng vào thế thủ.

Tuy nhiên...

Vù!

Keng keng keng!

Mấy mũi phi tiêu còn chưa kịp bay tới mục tiêu thì một trận gió lớn bỗng ào ào nổi lên, làm cho chúng rơi lả tả xuống đất như lá rụng. Xuân Mạnh nhạy bén nhận ra, đây không phải gió bình thường, vì từ nãy đến giờ gió bên ngoài vẫn rất lớn, cũng thổi vào trong này không ít, nhưng không đủ mạnh để ảnh hưởng đến việc Vulture phóng phi tiêu. Hơn nữa, anh dường như còn ngửi thấy trong không khí một mùi gì đó quen quen...

"Chà! Mạnh mồm quá nhỉ? Thần thánh phương nào mà ghê gớm vậy? Cho bán thần Minh Long xin diện kiến được không?"

"Hứ! Một con chim điên chứ thần với thành cái g... ọe!!! Oẹeeeeeeee!!! Eo ơi cái mùi đéo gì mà tởm thế? Như mùi cóc chết í! Oẹeeeeeeeeeeeee!!!"

"Sư tỷ!"

"..."


___

Group chat Tổ dân phố Bát Quái


Thầy Chíp: Mọi người ơi! Tình hình sao rồi?

Bé Đậu: Anh! Sao anh lại dậy giờ này?

Hải Ké: Bốn giờ sáng rồi đấy Chíp, không ngủ luôn đi dậy làm gì vậy? Khỏi ốm chưa?

Thầy Chíp: Đỡ hơn rồi, lên hỏi thăm mọi người, chứ lo quá không ngủ được.

Bánh Bao: Chưa có tin gì đâu ạ, mọi người chưa về. Anh ngủ tiếp đi ạ.

Công Chúa: Ngủ đi anh. Nào có tin mọi người sẽ báo anh mà.

Thầy Chíp: Toàn sao rồi Phượng? Có ổn không?

Công Chúa: Khóc mệt thì ngủ rồi, mà em vẫn phải canh sợ nó dậy. Nãy mơ thấy cái gì bật dậy một lần rồi. 

Thầy Chíp: Tội nghiệp. Thế Duy thì sao? @Đức Cọt @Đại Bự

Đại Bự: Anh Duy cũng vừa tỉnh, mà bọn em chưa dám nói anh ấy biết về chuyện này... nên anh ấy mò ăn xong lại ngủ tiếp rồi ạ. Mèo nhà em cũng ngủ rồi.

Hải Ké: Ai hỏi đến Mèo nhà mày mà mày khai?

Đại Bự: Dạ... em xin lỗi...

Thầy Chíp: Ok, tạm thời giấu Duy cũng tốt.

Chú Trường: Mà mấy đứa không nói Duy cũng không hỏi gì hả?

Đại Bự: Dạ không.

Chú Trường: Hừm.

Chú Mạnh: ?

Chú Trường: Không có gì... Chắc không sao đâu.

Chú Mạnh: ???

Đại Bự: ?????

Thầy Chíp: Thôi, chưa có tin gì thì thôi vậy. Mọi người ngủ đi, sắp sáng rồi.

Capy: Nếu ngủ được thì đâu có thức tới giờ này anh ơi...

Nô Tài: Dỗ Công Chúa đi ngủ từ lúc một giờ mà tới giờ còn chưa ngủ.

Công Chúa: Mày mệt thì ngủ đi.

Nô Tài: Em sợ Công Chúa mệt chứ em không mệt.

Công Chúa: Gọi thằng Đức thằng Toản qua ăn đi, anh nấu xong cháo rồi. Ăn xong thì ngủ.

Nô Tài: Vâng.

Nô Tài: Toản, Đức!

Bánh Bao: Em không qua đâu, em ở nhà với Xuân với anh Dũng.

Đức Cún: Anh Linh ngủ rồi, em ra ngoài bây giờ em sợ anh ấy thức giấc. Với lại giờ tình hình nguy hiểm, em không dám bỏ anh ấy một mình.

Nô Tài: Ok, thế thôi.

Chin Chin: Có cháo hả anh Phượng? Chin ăn với được không? Chin cũng đói quá.

Công Chúa: Qua đây.

Chin Chin: Ok ạ, em mang bát sang xin bưng về ăn nha anh. 

Công Chúa: Ok, lấy bát to to tí chứ nhiều lắm.

Ông Trời: Cho em một bát nữa. Anh Chinh lấy về để ở bàn cho em, lát em về em ăn sau. Má đi tuần đêm lạnh sun vòi!

Thầy Chíp: Em đang đi tuần với anh Quyết nhà anh hả?

Ông Trời: Vâng, em, sếp em với anh Hoàng anh Vương đang ngoài đường đây.

Công Chúa: Sao có Vương nữa? Nó có trong đội an ninh đâu?

Ông Trời: Thấy ông Hoàng bảo ông Vương không chịu ở nhà một mình, chắc cũng lo với cũng sợ, dù sao thì trong số người bị bắt có anh Hải mà.

Chú Mạnh: Haizzz... không biết mấy đứa sao rồi, có ổn không nữa.

Trò Đùa: Sẽ ổn thôi mà, mọi người đừng lo. Sư phụ em với bồ anh Huy cùng xuất trận sao mà không ổn cho được.

Nhâm Văn Thìn: Lo cho tên bắt cóc đi thì hơn, đấu với hai bán thần, không biết còn xác cho người nhà hốt về chôn không nữa.

Trò Đùa: Yên tâm, sư phụ tao nhân đạo lắm, kiểu gì cũng để lại xác cho. Còn bồ anh Huy thì không biết.

Ông Trời: Bắt ai bắt chứ bắt người phố Bát Quái thì chetcondime nó rồi.

Gấu Nga: Mong là mọi chuyện sẽ ổn, chứ mấy ngày nữa Tết rồi.

Ỉn Hồ Ly: Thiệt sự, không hiểu thằng mất dạy nào đi bắt cóc vào đợt giáp Tết này. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà!

Súp Lơ: Ăn gì?

Ỉn Hồ Ly: Ăn Tết đó! Sao hỏi ngu vậy?

Súp Lơ: Ê con lợn lai cáo kia! Mắc gì tự nhiên chửi tao? Tao hỏi bình thường mà.

Hoàng Thượng: Lợn lai cáo có phải ra con láo không nhỉ?

Ỉn Hồ Ly: Bồ Hoàng!!!

Hoàng Thượng: Xin lỗi xin lỗi, tôi lỡ lời. Em đừng giận.

Tư Ngơ: Thấy cũng đúng đúng.

Ỉn Hồ Ly: Bồ Dũng!!!

Hải Ké: Rồi sao gọi bồ với gọi hàng xóm y chang nhau vậy?

Đại Bự: Nghe cứ thấy cấn cấn gì á, khó chịu á.

Tư Ngơ: Trọng.

Ỉn Hồ Ly: Thì em vẫn gọi bồ Hoàng bồ Đại bồ Mạnh mà... bồ Dũng đừng giận em. Yêu anh mà chồng ~

Tư Ngơ: Ừm.

Di Cương: Mới thế đã gục rồi anh?

Ỉn Hồ Ly: Nào!

Chú Mạnh: Nửa đêm về sáng rồi lo cháy ruột ngủ không được, lên đây thấy mấy đứa nhắn tin còn cháy ruột hơn.

Vương 1m8: Hãy tập trung lo cho người bị bắt cóc đi ạ! Đừng cơm chó nữa!!!

Hoàng Thượng: Hic... đã phải đi tuần tra đêm lạnh thì chớ.

Ông Trời: Anh ôm anh Vương đi cho ấm. Dụng ngủ rồi chứ không em cũng lôi Dụng ra ôm.

Hải Ké: Hải bé nó không có nhà mày đẩy thuyền thay nó hả?

Ông Trời: Vẫn đẩy còn gì.

Capy: Thực ra dù nhìn mọi người đò đưa trên này hơi chạnh lòng, nhưng trong hoàn cảnh này lại cũng thấy ấm lòng... đỡ lo hơn...

Thánh Sống: Mọi người thấy đỡ lo, còn anh giờ mới bắt đầu lo đây.

Capy: Long! Anh lên rồi hả?

Thầy Chíp: Long!

Hoàng Tử: Nhô đâu? Sao rồi?

Công Chúa: Tình hình sao rồi? Cứu được hết chưa?

Chú Trường: Mấy đứa ổn không? Sao nói nghe sợ vậy?

Hải Ké: Mày lo gì? Ê đừng có báo tin xấu nha, tao lăn đùng ra đây cho mày xem giờ á.

Bé Đậu: Anh ơi có gì nói đi anh!

Vương 1m8: Nói đi!!!

Thánh Sống: Giờ có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe tin nào trước? 

Hoàng Tử: Nói mẹ cả hai đi! 

Thầy Chíp: Em nhắn cả hai được không Long? Chứ anh xỉu đến bây giờ đấy.

Đại Ca: Chíp

Thầy Chíp: Anh ơi.

Đại Ca: Anh về ngay anh về ngay, đợi anh anh về ngay. 

Hoàng Thượng: Long lên rồi chắc không cần đi tuần nữa ha... Long ơi tin tốt tin xấu gì nói luôn đi để tôi còn biết đường...

Ỉn Hồ Ly: Anh ơi mọi người yếu tim lắm anh ơi...

Hoàng Tử: Con thuồng luồng kia nhanh lên!!!

Thánh Sống: Tin tốt là chúng tôi đã tìm thấy Hải, Chung, Xuân Mạnh và Duy Mạnh rồi, còn cứu thêm được một cô gái rất xinh đẹp nữa.

Tư Ngơ: Tin xấu?

Chú Mạnh: Còn tin xấu?

Hoàng Tử: Đm bố bảo mày nói cả hai cơ mà! Cấm ngắt quãng!

Nhâm Văn Thìn: Tin xấu là gì anh? Đừng bảo là...

Đại Bự: Không phải cái em đang nghĩ chứ?

Đức Cún: Em chưa kịp nghĩ gì nhưng mà em thấy linh cảm không tốt lắm.

Trò Đùa: Sao linh cảm em vẫn ổn ta? Mất linh rồi à?

Thầy Chíp: Long ơi anh lạy em!!!

Chin Chin: Anh Long đẹp trai ơi???

Súp Lơ: Anh Long thôi!

Chin Chin: Đang nịnh cho ảnh nói mà, đừng có ghen!

Hoàng Tử: Thằng kia!!!

Công Chúa: Alo????? Long?????????

Tư Ngơ: @Thánh Sống @Nhô @Đại Anh Yêu @Tồm Híp

Capy: Anh Long ơi? Anh ổn không vậy?

Thánh Sống: Anh ổn.

Thánh Sống: Tin xấu là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro