2. Bản nhạc không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lâm Mặc vẫn đến trường sớm như mọi hôm, mà cậu không hồ hởi cầm lấy ly latte mà Lưu Vũ mang ra như mọi ngày. Hôm nay Lâm Mặc bỏ tập sớm vì lo cho Lưu Vũ. Cậu mới mất đi chú chó là bạn từ thuở nhỏ nên mấy hôm nay cứ buồn rầu mãi thôi.

- Tớ sẽ ổn thôi. – Lưu Vũ trấn an cậu  bạn  đang lo lắng nhìn mình.

- Tớ chẳng thấy ổn tí nào cả. Cứ ủ rũ thế này cậu sẽ phát bệnh đấy!

- Tớ lại nghĩ cậu sẽ phát bệnh  trước đấy.

- Ý gì vậy?

- Chủ Nhật nào cậu cũng bảo đến gặp một người còn gì. Người đó cho cậu leo cây suốt như vậy. Người ngoài như tớ nhìn đã phát bệnh  rồi. Sao cậu vẫn  đợi được chứ?

- Không đúng nhé! Tớ chưa lỡ hẹn lần nào đâu. Chủ nhật nào tớ cũng gặp cậu ấy mà.

- Tớ không hiểu gì cả.

- Tớ là người trong cuộc. Tớ hiểu là được rồi.

Lâm Mặc sực nhớ ra điều gì đấy.

- Đang nói chuyện của cậu mà, sao lại chuyển sang chuyện của tớ rồi? Tóm lại cậu phải thay đổi không khí thôi? Ngày mai, trường  tớ tổ chức lễ hội hóa trang, vào cửa miễn phí đấy. Cậu cũng đến đi.

Thấy vẻ mặt không mấy mặn mà của Lưu Vũ, Lâm Mặc lật con bài cuối:

- Này, tớ cũng biểu diễn đấy. Cậu sẽ đến cổ vũ cho người bạn phi thường hoàn mỹ này của cậu mà đúng không, bạn yêu quý?

Lời nói giống như đe dọa vậy. Thế là Lưu Vũ đành đồng ý thôi.

Lưu Vũ đến trường năng khiếu lúc học viên tan trường. Cậu đến văn phòng quản lý chốt danh sách các lớp đăng ký đồ uống ở Mochi vào ngày hội hóa trang tới. Lúc trở ra, Lưu Vũ nhìn thấy chú chó vàng đang được xích cạnh phòng bảo vệ. Nó có bộ lông đẹp như  Mocha- chú chó mà cậu từng nuôi. Nhưng Mocha sẽ không quay về nữa. Lưu Vũ vuốt ve chú chó và nói chuyện thủ thỉ với nó, rồi đột nhiên thấy buồn kinh khủng.

Một số học viên đi ngang qua. Nhưng trước sau chỉ nghe tiếng Lưu Vũ nói chuyện một mình.

- Này cậu!

Lưu Vũ quay người theo phản xạ. Nhìn xung quanh thì thấy cậu ta. Người kỳ lạ luôn ngồi trên băng ghế ngoài phòng piano. Vai đeo balo, tay xách đàn. Cậu ta đang định ra về.

- Ngày mai tớ sẽ biểu diễn bản nhạc này trước toàn trường. Cậu giúp tớ nghe thử được không? - Cậu ta mở khóa balo lấy cây đàn  ra.

- Xin lỗi, tớ không biết gì về âm nhạc lắm đâu.- Lưu Vũ bối rối, tay chỉ vào bộ đồng phục Mochi cậu đang mặc trên người.

- Nếu âm nhạc chỉ dành cho những người chuyên nghiệp, không phải rất nhàm chán hay sao?

Tiếng đàn vang lên. Một bản nhạc mà Lưu Vũ không biết tên. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng cậu lại cảm thấy nó rất buồn.

- Nếu cậu xúc động vì giai điệu, cậu có thể khóc. Tớ sẽ không xem là yếu đuối đâu.

Cậu nói nhưng không nhìn Lưu Vũ. Thật tốt vì cậu nói như vậy. Vì chính Lưu Vũ cũng đang cố kìm lại. Bản nhạc buồn quá. Lưu Vũ thấy mắt mình hơi ướt.

Ngày thứ ba kể từ khi em cún thân thiết qua đời, nước mắt đã cuốn nỗi buồn của Lưu Vũ đi mất.”Hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể để Mocha lên thiên đường”. Lưu Vũ đã viết như thế trong quyển nhật ký tối hôm đó của cậu.

19/09/2021

Hôm nay mình khá buồn, nên phần này được đăng tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro