3. Viva forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ đến lễ hội vũ trang của trường năng khiếu vào ngày hôm sau, ngay lập tức cậu bị choáng ngợp bởi không khí của nó. Sân trường được trang trí rực rỡ. Cả thế giới nhân vật hư cấu thu bé lại, xuất hiện trong khuôn viên trường, những cô nàng hóa thân thành các phù thủy xinh đẹp, các chàng trai lịch lãm trong bộ vest mang hơi hướng Trung Âu thế kỷ 18. Âm nhạc vang vọng khắp nơi, sự náo nhiệt khiến Lưu Vũ phấn chấn hơn.

Cậu đứng dưới khán đài cổ vũ cho Lâm Mặc. Hôm nay, Lâm Mặc biểu diễn piano cùng một nhóm tốp ca. Cậu bạn xuất hiện trong một bộ vest đuôi tôm đen với sơmi trắng, nhìn đơn giản nhưng rất cuốn hút. Lưu Vũ dám cá không ít người say mê bộ dáng này của cậu bạn mình.

-Cậu tuyệt lắm! - Lưu Vũ tíu tít khi thấy Lâm Mặc kết thúc phần biểu diễn và đi về phía cậu.

-Thật không?

-Một tá người sẽ đổ cậu đấy! - Lưu Vũ khẳng định với một cái nháy mắt tinh nghịch.

-Tớ chỉ cần một người thôi. - Lâm Mặc buồn buồn nói nhỏ.

Lưu Vũ cúi xuống nhìn đồng hồ. Lâm Mặc nhìn vậy lập tức cao giọng nói:

-E hèm, không được kiếm cớ chuồn nha. Người tiếp theo chơi đàn tuyệt tuyệt lắm đấy!

Lâm Mặc có vẻ mong đợi tiết mục tiếp theo hơn cả phần biểu diễn của chính mình. Lưu Vũ thì không để ý lắm. Cậu đang mải nghĩ đến đống việc ngổn ngang trong mấy ngày uể oải, nhưng vì Lâm Mặc đã nói vậy nên cũng không nỡ bỏ cậu bạn lại mà ra về.

Khi lời giới thiệu vừa vang lên "Xin mời thưởng thức tiết mục của bạn học Gia Nguyên ..." thì cả khán đài rộ lên những tràng vỗ tay, tiếng hét không kìm được của vài cô nàng không kìm được khẽ vang lên.

Lưu Vũ nhìn xung quanh thầm nghĩ có vẻ là một anh chàng nổi tiếng đây.

Từ cánh gà, cậu bạn ngày hôm qua bước ra.

Tiết mục độc tấu Guitar. Cậu ấy hóa trang thành phiên bản nam của nhân vật Sadness trong phim Inside Out. Một nhân vật đại diẹn cho nỗi buồn. Rất hợp với tâm trạng của bài Kiss the rain cậu ấy đang chơi.

-Đây đúng là bài Kiss the rain, nhỉ? - Lưu Vũ hỏi Lâm Mặc bằng cặp mắt to tròn.

-Ừ, sao thế?

Nếu là Kiss the rain thì không phải giai điệu hôm qua cậu ấy chơi. Bài đấy Lưu Vũ không biết tên. Hết bài, Gia Nguyên rời sân khấu. Cậu ấy cũng không có thêm tiết mục biểu diễn nào nữa.

Bản nhạc ngày hôm qua đã không xuất hiện.

Lúc đó, Lưu Vũ thấy mình kéo tay Lâm Mặc, ngân nga giai điệu cậu nghe được hôm qua:

-Này, cậu có biết bài này không?

🎶🎶🎶🎶

"Tớ không chắc. Giai điệu này ... là Viva forever?"

Lâm Mặc nhẩm theo giai điệu Lưu Vũ đang ngân nga. Đó không phải một bản nhạc không lời như Lưu Vũ nghĩ. Viva forever là ca khúc của Spice Girls từ những năm 1998. Lời bài hát nói về một tình bạn tồn tại vĩnh viễn, như ánh Mặt Trời.

Cậu ấy không hề có ý định biểu diễn nó, nhưng đã nói dối. Lưu Vũ chợt nhận ra. Hẳn Gia Nguyên đã nghe được lời Lưu Vũ lúc cậu đang thủ thỉ với chú chó nhỏ ở phòng bảo vệ và muốn an ủi cậu.

**

Vài tuần sau đó, Lưu Vũ luôn để ý Gia Nguyên về lúc nào. Cậu ấy thường về muộn hơn một chút, và thường đi một mình. Hôm nay vừa thấy Gia Nguyên, Lưu Vũ vội vã chạy sang đường, tay cầm theo một cốc cà phê.

-Cà phê xoa dịu! Cho cậu này. - Lưu Vũ đưa cốc cà phê cho Gia Nguyên.

Gia Nguyên nhìn cậu bạn thấp hơn mình nửa cái đầu còn đang mặc đồng phục Mochi trên người. Là cậu bạn trong sân trường hôm trước.

-Cà phê xoa dịu?

-Nó có thể xoa dịu nỗi buồn của cậu.

-Thật sao? Làm thế nào?

-Đó là công thức đặc biệt của Mochi.

-Nhưng sao cậu lại đưa nó cho tớ?

-Vì cậu là "Sadness" mà, không phải sao?

Cậu "À" lên một tiếng như hiểu ra điều gì đó. Sau đó cậu lục trong túi áo.

-Cậu không phải trả tiền đâu!

Lưu Vũ chẳng đợi Gia Nguyên trả lời đã chạy lại sang bên kia đường. Cậu đứng lại và hét lên thật to:

-Đổi lại cậu dạy tớ chơi Viva forever nhé!

Lưu Vũ mỉm cười thật tươi.

Gia Nguyên nhìn cậu cũng bất giác mỉm cười.

Đẹp trai tới chói mắt.

Tựa như ánh dương vậy.

*********

24/09/2021

Chúc mừng 5 tháng thành đoàn của Into1 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro