4. Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại chơi “Viva forever” cho tớ? – Lưu Vũ hỏi lúc Gia Nguyên đến Mochi vài ngày sau đó.

- Cậu lúc đó trông không ổn. Tớ định không chơi bài đó, nhưng khi nghe cậu nói về chú chó đó tớ nghĩ Viva forever sẽ giúp cậu tốt hơn, bài nhạc đó viết về tình bạn mà.

Gia nguyên không kỳ lạ như Lưu Vũ nghĩ. Cậu là người biết quan tâm. Kể từ hôm đó, Gia Nguyên dạy Lưu Vũ chơi Viva Forever bất chấp việc Lưu Vũ chơi guitar dở tệ.

Gia Nguyên vẫn trở lại Mochi và mua cà phê xoa dịu, lúc tâm trạng không tốt. Khi đó hai người sẽ nói chuyện với nhau. Những câu chuyện dài ra và họ trở thành bạn của nhau.

Chủ Nhật là lịch cố định để Lâm Mặc cắm rễ ở Mochi. Nhưng hôm nay Lâm Mặc không đến. Điện thoại còn tắt máy. Lưu Vũ sốt ruột tự hỏi Lâm Mặc đang làm gì.

- Cho tớ một cốc cà phê xoa dịu nhé!

Là Gia Nguyên. Hôm nay cậu trở thành vị khách thay thế bất ngờ của Mochi.

- Sao cậu lại ở đây? - Lưu Vũ ngạc nhiên.

Gia Nguyên chỉ balo và bao đàn đang đeo trên vai. Cậu ấy vừa tan học.

- Ý tớ là tại sao cậu lại đến trường ngày Chủ Nhật? – Lưu Vũ đính chính.

- Tớ luôn đến trường ngày Chủ Nhật mà. Hôm nay là ngày tự luyện.

- Nhưng mà cậu có vấn đề gì sao?

Lưu Vũ đặt cốc cà phê trước mặt Gia Nguyên. Cậu biết mỗi lần Gia Nguyên đến Mochi đều là khi cậu ấy có chuyện buồn.

- Có một vài chuyện xảy ra. Nhưng mà cậu có vẻ bất ngờ khi thấy tớ nhỉ?
Chắc tại đông quá. – Nguyên lảng sang chuyện khác.

- Tại cậu không ngồi trên băng ghế buổi sáng mà.

- Sao cậu biết chuyện đó? – Gia Nguyên ngạc nhiên.

- Từ Mochi có thể thấy khá rõ mà. Tớ có thể hỏi lý do tại sao không?

- Cậu thật sự muốn biết?

- Tất nhiên!

- Tại sao?

Lưu Vũ ngập ngừng một chút:

- Vì chúng ta là bạn. Lý do đó được không?
- Còn nếu cậu nghĩ chúng ta chưa đủ thân thì không sao hết.

Gia Nguyên cười:

- Từ thứ Hai đến thứ Bảy, nếu cậu sang trường tớ trước thời gian vào học quy định, tớ sẽ nói cho cậu biết lý do.

*

Lưu Vũ đã định đi vào ngay ngày hôm sau. Nhưng ý định vụt tắt khi thấy Lâm Mặc ngoài cửa Mochi. Bạn bè sẽ không bỏ nhau khi thấy người kia rất không ổn.

- Cậu định không kể cho tớ có chuyện gì à? – Lưu Vũ đặt cốc Latte trước mặt Lâm Mặc.

- Một cậu bạn tặng hoa cho tớ. Chẳng nhân dịp gì cả. – Lâm Mặc thở dài.

- Không phải rất tuyệt sao? – Lưu Vũ không nghĩ đây là chuyện đáng thất vọng đến vậy.

- Cậu ta có ý với cậu. - Lưu Vũ nhận xét

- Đúng nhỉ? Thế mà lúc tớ kể cho cậu ấy chuyện đó, cậu ấy cứ tỉnh như không.

- À. Người tặng hoa cho cậu không phải là người cậu vẫn đợi ở Mochi mỗi ngày Chủ Nhật.

- Ừ.

Lưu Vũ chợt thở dài.

- Cậu thích cậu ta nhiều không?

- Nhiều. Từ rất lâu rồi!

- Nhưng tại sao cậu ta chưa từng đến gặp cậu?

- Chính xác là không biết tớ đợi để mà đến. Tớ có nói cho cậu ấy biết đâu.

- Tớ không hiểu. Thế việc đợi cậu ta ở Mochi có ý nghĩa gì ?

Lâm Mặc trầm mặc một lát, rồi kể cho Lưu Vũ nghe chuyện của mình. Đó là một cách để cậu bạn ấy không lỡ hẹn. Lâm Mặc và cậu bạn đó chung trường nhưng khác lớp, nhà ở hai hướng ngược nhau nên chẳng bao giờ có cơ hội đi về cùng nhau được, Lâm Mặc nói chuyện với cậu ấy trên Facebook, cũng thường E-mail cho nhau, như những người bạn bình thường. Chỉ duy nhất vào Chủ Nhật lịch học hai đứa khác nhau. Thế nên Lâm Mặc ngồi đợi ở Mochi 1 tiếng. Vì cậu bạn kia không cố định giờ về nên Lâm Mặc vẫn sẽ cứ đợi như thế. Sau khi thấy cậu ấy tan trường vài phút, cậu bạn sẽ đi theo, giả vờ  như tình cờ gặp.
Thế là Lâm Mặc được đi bên cạnh cậu ta, nói chuyện với cậu ta. Thỉnh thoảng hai người còn cùng nhau đi thư viện, có khi lân la quán xá nào đó, giống như hẹn hò. Nên Lâm Mặc chưa từng lỡ Chủ Nhật nào ở Mochi, trừ lần trước.

- Mặc Mặc này, sao cậu không nói với cậu ta tình cảm của mình -Lưu Vũ khó hiểu.

- Tỏ tình rồi thì sao?

***

27/09/2021

Nghe tin trạm tỷ bị staff của con đũy 🐸 hành hung mà điên hết cả người. Má nó, ít khi chửi thề mà từ ngày gặp công ty l này không ngày nào không phải chửi mà. ☺️☺️☺️☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro