5. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Lưu Vũ thấy Gia Nguyên ngồi trên băng ghế ngoài phòng piano. Đồng hồ chỉ 6 giờ 45 phút. Hôm nay là thứ Sáu. Có vẻ đủ điều kiện rồi. Lưu Vũ vẫy Gia Nguyên từ bên kia đường, nhưng có vẻ cậu ấy không nhìn thấy. Cậu ấy chỉ nhận ra Lưu Vũ khi Lưu Vũ đã đứng trước mặt mình.

-Suỵt !

Gia Nguyên nháy mắt và ra hiệu cho Lưu Vũ đến một băng ghế xa hơn.

-Cậu làm gì vậy? – Thái độ kỳ lạ của Gia Nguyên làm Lưu Vũ thấy tò mò.

-Tiếng đàn piano này thật tuyệt, đúng không? Cậu đã hỏi tớ vì sao lại ngồi ở đây mỗi buổi sáng mà. Đây chính là lý do của tớ.

-Cậu thích tiếng đàn hay người đánh đàn?

Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ mỉm cười. Đúng là cậu bạn rất tinh ý.

-Cả hai.

Người chơi đàn trong lớp này, tiếng piano này, Lưu Vũ biết đó là ai. Là người mới ít phút trước đã rời Mochi với một cốc Latte trên tay. Là Lâm Mặc.

-Tại sao cậu không tỏ tình với cậu ấy?

Nguyên im lặng. Cậu ấy không phát hiện câu hỏi hơi khác thường. Rồi bất ngờ quay sang nhìn Lưu Vũ.

-Tỏ tình rồi thì sao?

*

Giữa hai người họ tồn tại một thứ tình cảm không tên. Trên mức tình bạn nhưng chẳng đủ cơ sở để gọi là tình yêu vì người trong cuộc không ai chịu lên tiếng.
Điều đó sẽ kết thúc, chỉ cần một trong hai người nói ra tình cảm của mình. Vậy mà chẳng ai có đủ dũng khí. Lưu Vũ chợt nhận ra thì là ai cũng có một nỗi sợ:
“Tỏ tình rồi thì sao?”, một là cùng nhau nắm tay, hai là chấp nhận buông tay. Đó là cái kết được định sẵn.

Không có được tình yêu cũng chẳng thể quay trở về bên nhau với danh nghĩa tình bạn. Đó là cái giá của việc tỏ tình thất bại.
Vậy nên chỉ cần được ở bên cậu, danh nghĩa bạn bè này, cũng chẳng sao.

Nhưng Lưu Vũ biết rất rõ những điều mà hai người họ không thấy. Gia Nguyên bận tâm về cậu bạn theo đuổi Lâm Mặc, cậu uống cà phê xoa dịu nhiều hơn. Lâm Mặc không đến Mochi vào ngày chủ nhật nữa, có vẻ cậu bạn không muốn đợi nữa. Có những điều trốn tránh hay che phủ cũng không thể nào giấu được nữa.

Gia Nguyên đến Mochi, gọi một cố cà phê xoa dịu. Dạo gần đây, ngày nào cậu ấy cũng tới.

-Cậu thấy nó có tác dụng sao? Lưu Vũ nghiêm túc hỏi.

-Sao cậu lại hỏi như vậy?

-Vì cậu đã uống nó suốt. Nó có tác dụng à?

-Có. – Gia Nguyên ngập ngừng nói.

-Vậy xin lỗi cậu. Cậu không thể dùng nó nữa.

-Ý cậu là gì? – Gia Nguyên hơi bất ngờ, một phần vì Lưu Vũ nghiêm túc quá.

-Chẳng phải thay vì xoa dịu trong chốc lát thì tìm ra nguyên nhân gốc rễ rồi giải quyết triệt để sẽ tốt hơn sao? Cậu thừa nhận tác dụng của nó tức là cậu đang ỷ lại vào nó.

-Có cách nào tốt hơn à?

-Nói ra đi. Sao cậu không nghĩ tình cảm của cậu dành cho người người đó cũng giống tình cảm người đó giành cho cậu?

-Nếu không phải như thế thì sao?

-Khi cậu biết chắc người ta không thích mình, cố chấp hay buông tay là cậu tự nguyện. Cậu không được hối hận. Nhưng nếu ngược lại, người ta cũng thích cậu, nhưng có một ngày người đó vì không đợi được nữa mà chấp nhận tình cảm của người dám bày tỏ với mình, thì đến cơ hội nói ra cậu cũng không còn nữa. Nếu thế cậu có hối hận không?

Hai người im lặng một lúc.

-Cậu thắng rồi! – Gia Nguyên đáp. – Tớ sẽ nói cho bạn ấy biết tình cảm của mình. Nếu tớ thất bại, tớ có thể quay lại uống cà phê xoa dịu được không?

-Không thể. Cậu hiểu mà, dù kết quả có thể khiến cậu nuối tiếc nhưng cậu chắc chắn sẽ không hối hận, nên cậu sẽ không buồn vì điều đó. - Lưu Vũ kiên định nhìn cậu.

Gia Nguyên mỉm cười. Cậu chạy vội ra ngoài cửa. Lưu Vũ chỉ kịp nhìn bóng lưng vội vã của cậu.

*

Cậu là một chàng trai có suy nghĩ sâu sắc. Vì sâu sắc nên nhận ra Lưu Vũ buồn, vì sâu sắc nên không nhìn cũng biết Lưu Vũ sắp khóc. Nhưng tại sao cậu chưa từng một lần tự hỏi nếu thật sự trên đời này có thứu gọi là cà phê xoa dịu thì liệu Lưu Vũ có phải bật khóc trong sân trường ngày hôm ấy hay không?

Cà phê xoa dịu nó vốn chỉ là một ly Espresso bình thường. Một ly cà phê vốn chẳng có khả năng kỳ diệu là xoa dịu nỗi đau của người khác.

Cậu có thể bị lừa lần đầu, nhưng sao nó có thể lừa cậu mãi. Cậu biết rất rõ, cà phê xoa dịu chẳng có tác dụng gì. Nhưng cậu thà tự lừa dối bản thân, chứ nhất định không chịu nói ra tình cảm giấu kín. Lâm Mặc cũng thế. Cậu ấy thích cậu lâu đến vậy cũng không chịu nói ra. Cả Lưu Vũ cũng thế, không lựa chọn bày tỏ trực tiếp đến người con trai mình để ý, lại nghĩ ra cà phê xoa dịu như cái cớ để đến gần cậu hơn.

Chưa bắt đầu đã sợ kết thúc, chưa bày tỏ mà đã sợ chia ly. Tuổi trẻ của chúng ta hình như đều thiếu dũng khí như vậy.

Lưu Vũ nhớ lại hình ảnh chàng trai ấm áp chơi Viva Forever. Rõ ràng chỉ là hai người xa lạ, cậu ấy có thể lạnh lùng bước qua Lưu Vũ như cách những người xa lạ khác đối xử với nhau, nhưng cậu ấy vẫn chọn dừng lại và âm thầm an ủi cậu bằng một bài hát.

Cậu ấy thật tốt. Nên Lưu Vũ không muốn thấy Gia Nguyên buồn nữa.

Nên cậu ấy cũng không cần biết. Tình cảm của cậu và cà phê xoa dịu, sẽ trở thành bí mật cất giữ vào một ngăn tim nào đó.
Chỉ là Lưu Vũ nghĩ sẽ thật buồn nếu người mình thật lòng muốn xoa dịu, lại vì mình mà trở nên khó khăn hơn.

“Tạm biệt cậu
Mối tình đầu”
Lưu Vũ thì thầm với chính mình.

[Hoàn Văn.]

*********

30/09/2021

Hehe, tôi quyết định kết thúc câu truyện này vào ngày cuối cùng của tháng 9.

ASVQTĐ là một câu truyện nhẹ nhàng về những tình cảm thời thanh xuân, ai cũng mang trong mình những cảm xúc riêng, nhưng lại quá lo sợ để nói ra.
Hy vọng thanh xuân của mỗi người đều có thể không nuối tiếc.

Tạm biệt các bạn!!!!
Hẹn gặp vào một lúc nào đấy.

Hy vọng các bạn nhỏ của chúng ta đều hạnh phúc và mong rằng thế giới sẽ đối xử dịu dàng với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro