Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch mà bác sĩ nói, chỉ còn 1 tuần nữa, 1 đứa nhỏ con sẽ được chào đời. Những ngày cuối cùng của sự độc thân của Jennie, cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Mấy nay Taehyung phải đi công tác tận Busan nên ở nhà chỉ còn có Jennie thôi. Ba mẹ chồng cũng bận rộn với công việc nên chưa thể sắp xếp được. Cá nhân cô cũng không về nhà ba mẹ đẻ bởi lẽ cô sợ rằng họ lo lắng rằng cô với Taehyung sắp chia tay rồi. Một người mang trong mình cả 1 tương lai luôn phải chịu bởi những dòng suy nghĩ tiêu cực nhưng dù sao, cô vẫn phải sống, vẫn phải cho đứa nhỏ ra đời và tận hưởng những hương sắc cuộc đời. Đó là trách nhiệm của một người mẹ đã trải qua 9 tháng ốm nghén

Jisoo: Ăn chút đi. Bây giờ chắc không còn nghén nữa rồi, cố ăn cho đứa nhỏ nó còn sống chứ

Jennie: Haiz, kiểu không thèm ăn ấy

Jisoo: Thôi được rồi, cháo có sẵn trong tủ, đồ ăn đầy đủ không thiếu gì cả. Bà không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho sinh mạng đang trong bụng kia đi chứ

Jennie: Ok ok, sẽ ăn mà. Mà hôm nay không phải bán hàng à hay sao đến đây từ sớm vậy

Jisoo: Nghỉ gì đâu, nhân viên vẫn bán gà bình thường. Chủ quán đi chơi lúc nào chẳng được

Jennie: Nhàn hạ nhỉ

"Tingg..tingg..tingg"

Jisoo: Ya anh nào nhắn kìa

Jennie: Anh nào trời? Jimin đó

Jisoo: Gì vậy? Sao Jimin lại nhắn cho bà chăm hơn cả Taehyung thế kia...? ...hả 120 triệu?

Jennie: Gì vậy?

Ngay lập tức Jennie liền gọi ngay cho Jimin

Jennie: Alo anh ạ?

Jimin: Anh đây. Em nhận được tiền chưa?

Jennie: Em cũng tính hỏi vụ đó đây. 120 triệu là sao vậy?

Jimin: Tiền lương tháng này em giúp anh ở công ty còn gì

Jennie: Nhưng mà sao nhiều thế ạ? Làm gì mà đến 120 triệu thế?

Jimin: Em xứng đáng mà. Với lại coi như là anh tặng cho cháu tương lai của anh

Jennie: Ya lần sau anh đừng làm thế nữa nhé. Anh có biết là làm thế... em thích lắm không?

Jimin: Hahaa anh biết ngay mà. À Taehyung đi Busan về chưa?

Jennie: Vẫn chưa anh ạ. Có khi đợt này anh ý không về được ý

Jimin: Vậy hả? Nếu gặp khó khăn gì thì gọi cho anh nhé.

Jennie: Vâng, vậy lúc đó nhờ anh nhé

~

Jisoo: Gì vậy? ya có khi ông Jimin này còn quan tâm bà hơn Taehyung ý

Jennie: Anh em đông nghiệp, quan tâm nhau xíu là chuyện bình thường

Jisoo: Ya có con rồi mà vẫn ngây thơ thật đấy. Aigu Jennie của toi. Thui tớ về đây bạn iu ạ. Tớ còn quán gà nữa. Tội tôi thật đấy. 26 tuổi đầu mà vẫn chưa có người yêu trong khi bạn mình có con rồi

Jennie: Rồi sẽ đến lượt tôi đi ăn cưới của bà thôi

Jisoo: Sớm nhenn. Thôi về đây. Nhớ ăn đi đấy

Jennie: Biết rồi. để tui tiễn bà

Jisoo: Thui khỏi. Bà nằm yên đó cho tui nhờ

Jennie: Về cẩn thận đấy

~

Như các bạn cũng biết đấy, người mang bầu thường rất nhạy camr và cũng rất hay buồn nữa. Đôi khi chỉ vì 1 lời nói mà họ có thể suy nghĩ mãi thôi. Những lúc này những bà bầu thường cần người chồng ở bên cạnh nhất. Nhưng cô thì không có, dù là người chồng yêu thương cô bằng cả trái tim hay là 1 người mang danh là chồng. Cô cảm thấy tủi thân đến tộn cùng và chỉ muốn òa khóc. Khóc vì bản thân đã phải chịu đựng những điều này, khóc vì mình không còn con đường nào khác cả, mình phải sống

" Em phải làm sao bây giờ?"

~

2 ngày sau

Jennie đang bắt đầu chuẩn bị đồ cho em bé thì bắt đầu có hiện tượng lạ. Cơ thể cô bắt đầu thay đổi mọi thứ. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều quá dẫn đến suy nhược cơ thể? Không đâu, em bé bắt đầu muốn nhìn thấy cuộc sống rồi đó. Bụng cô đau như cắt, không thể cử động được

" Cô ơi...cô... giúp...việc ơi"

Giọng cô thều thào, không thể lớn tiếng hơn được nữa

Cô với được chiếc điện thoại của mình và gọi choTaehyung nhưng không nhận được sự phản hồi. cô gọi Jisoo nhưng dường như Jisoo đang bận việc mất rồi. Jennie gọi cho Jimin và cũng ngất ngay luôn

Jimin: alo Jennie...Jennie

Jimin tắt điện thoại rồi chạy thẳng đến nhà Jennie luôn. Vừa đi anh vừa cố liên hệ với Taehyung, với cả ba mẹ Jennie nữa. Taehyung cứ liên tục tắt máy thôi

Jennie được đưa vào phòng cấp cứu trong trạng thái nguy kịch. Là đẻ non nên sức khỏe cô không được ổn định

Taehyung: Gì gọi nhiều thế

Jimin: Ya vợ mày đẻ mà mày vẫn có tâm trạng đi công tác với Kril được à?

Taehyung: Đẻ? còn 1 tuần nữa mà

Jimin: Bây giờ mày định như nào đây? Về nhanh

Taehyung tức tốc bỏ lại Kril ngơ ngác đứng nhìn. Cứ ngỡ như ả đã nắm anh trong bàn tay nhưng lại bị cướp mất bởi người mà ả nghĩ yếu thế hơn

Tình cờ thay cuộc nói chuyện của Jimin đã được Sumin nghe thấy. Cô cũng hiểu ra vẫn đề ngay và chỉ biết nhẫn nhịn cũng căm ghét "người anh rể tuyệt vời" đó nữa















🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro