Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung trở về bệnh viện ngay lập tức vào thẳng phòng cấp cứu. Jennie đã sinh rồi, là bé trai. Bác sĩ bế em bé ra ngoài còn Jennie còn đang ở bên trong đó

Taehyung: Jennie... à nhầm... vợ cháu đâu ạ?

Bác sĩ: Cô ấy vẫn phải đang phục hồi đã. Là sinh non kèm theo thiếu chất dinh dưỡng nên cơ thể cô ấy không được khỏe.

Taehyung: Vậy bao giờ cô ấy mới được ra khỏi phòng đó ạ?

Bác sĩ: Còn tùy nữa. Nhanh cũng phải 30p. Làm chồng mà sao có thể để sản phụ dến mức suy dinh dưõng vậy.

Câu nói của bác sĩ đánh thẳng vào tâm lí của anh. Ngầm lại mới thấy lúc cô đi khám thai anh cũng đang đi với Kril, ngày cưới cũng đang ở bên Kril, và ngày hôm nay nữa. Taehyung à, anh tồi lắm anh biết không.

Nhưng biết sao giờ, giờ đây Kril đang nắm giữ một phần quan trọng trong công ty anh. Kể cả anh không cho ả 5% cổ phần thì ả vẫn luôn tìm cách để thâu tóm anh bằng được. Đó là lí do, dù anh bị ả chơi đểu hay xỏ xiên như nào anh cũng không thể bỏ được. Tất cả là vì công việc. Đúng như dân trong nghề thường nói" Taehyung anh ta nổi tiếng đẹp trai đốn tim biết bao cô gái, nhưng để xao động trái tim anh ta thì không phải dễ dàng. Thứ anh ta yêu nhất vẫn là công việc mà thôi."

Sau khi hồi phục, Jennie được đưa đến phòng phục hồi để nghỉ ngơi, Taehyung bẽn lẽn đi đằng sau bố vợ không dám hó hé câu gì. Bởi lẽ là anh sai, anh phải chịu. Anh biết cưới người ta, nhưng anh lại không ở bên khi người ta cần anh. Anh sai từ đầu, còn cô chỉ biết yêu anh đến tận bây giờ, có lẽ... mọi thứ chấm dứt rồi

Jennie tỉnh dậy, nhìn thấy anh, nước mắt cô lại bắt đầu rơi

Jennie: Con tôi... con tôi đâu?

Taehyung: Em cứ nghỉ ngơi đi. Con khỏe lắm, đang ở phòng sơ sinh nên tí bác sĩ sẽ đưa con vào

Jennie: Anh...tôi tưởng anh đang bận việc. Anh về làm gì?

Ba Jennie đứng ngoài nhìn con gái trò cuyện với chồng bằng giọng yếu ớt không thể kháng cự. Trái tim của 1 người cha khi thấy con đau, nó cũng đau đớn không kém. Ba chỉ biết đứng nhìn rồi lấy tay lau đi dòng nước mắt. Giọt nước mắt ấy có cả niềm vui của sự đón mừng đứa cháu bé bỏng mới chào đời và cũng là những giọt nước mắt khi thấy con gái đã phải chịu đựng những điều mà có lẽ cả đời của ông không bao giờ để con phải như vậy. Ông bắt đầu tự trách bản thân vì sơ xuất đã đẩy con gái vào đường cùng.

" Ba xin lỗi con...Ba muốn con được hạnh phúc như bao người, là một người cha nhưng không thể ở cùng con khi con cần"

Taehyung: Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ngồi lại đây

Jennie: Anh cút đi giúp tôi được không? Con tôi không cần người cha như anh

Taehyung: Anh...

Tiếng gọi cha mà lần đầu anh được gọi ấy lại chứa đựng một nỗi căm phẫn khó tả. Người ta vẫn thường bảo đừng bao giờ bắt người đàn ông phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Nhưng Taehyung, anh sai rồi. Giữa tính mạng của 2 con người và sự nghiệp, anh lại coi trọng sự nghiệp và đặc biệt... là ở bên ả thâm độc kia

Taehyung lững thững bước ra khỏi phòng bệnh. Mặt anh tái hẳn đi không còn có sự phấn khởi khi nghe tin vợ sinh con nữa. Jimin đứng sẵn ngoài cửa đợi anh

Taehyung: tại sao... mày lại ở bên Jennie?

Jimin: Còn sao nữa. Cô ấy gọi cho mày chục cuộc mày có nghe đâu. Đến khi gọi cho tao thì Jennie ngất luôn ra đấy. Tao còn chưa nghe cô ấy nói gì đã chạy thục mạng đến. Trong khi đó mày thì...

Taehyung: Mày biết mà dạo này công việc...

Jimin: Lại công việc.. Taehyung à, tao biết mày không có tình cảm với Jennie như mày nói, nhưng mà làm ơn, cô ấy đang mang thai con của mày thì mày hãy để tâm 1 chút được không. Tao không phải mày, không biết mày trải qua những điều tồi tệ gì nhưng tao nghĩ điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của người phụ nữ chính là thiếu bóng tình cảm của người đàn ông khi họ đang mang thai

Taehyung: Giờ nói thì đâu được gì nữa

Jimin: Giải quyết Kril đi. Tao bảo rồi đừng dính dáng đến nó nữa

Taehyung: Kril... là con gái của chủ tịch Nam

Jimin: Chủ tịch Nam? Không phải ông ta...

Taehyung: Đúng vậy. Ông ta có thể làm sụp đổ sự nghiệp của bất kì ai, cũng có thể làm phồn thịnh sự nghiệp

Jimin: Vậy sao ả ta cứ bám theo mày? Tại sao đòi chia cổ phần?

Taehyung: Ai mà biết được. Tao cũng nhức nhối lắm. Không biết bây giờ phải giải hòa với Jennie kiểu gì

Jimin: Tao nghĩ thứ cô ấy cần là sự chân thành của mày thôi

Bác sĩ: Anh là bố của cháu ạ?

Taehyung: Đúng rồi, là tôi

Bác sĩ: Bây giờ con có thể bên mẹ được rồi

Jimin: Đây là lúc đấy. 

Taehyung ẵm con vào phòng bệnh. Cô vẫn còn thức, nước mắt cứ chảy xiết thôi

Jennie: Sao anh còn ở đây

Taehyung: Anh phải ở đây chăm 2 mẹ con chứ. Em yếu như thế sao chăm được

Jennie: Anh về mà ôm công việc của anh đi

Taehyung: Ya đừng nặng lời vậy chứ. Anh đang rất chân thành đó

Jennie: Chân thành cái con khỉ ấy. Biến giùm tôi










!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro