Phần 1: Gia đình. C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là con cả, nghe nói lúc biết tin mang bầu, mẹ tớ chưa hi vọng có con vì lúc ấy còn trẻ, củi gạo mắm muối lo còn chưa xuể. Tớ là một biến số không nên xuất hiện.

Tớ sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, tạm coi là đủ ăn đủ mặc. Mười tháng tuổi, tớ xa cha mẹ, tớ được ông bà nội nuôi lớn. Đứa trẻ nhà họ sẽ một khóc hai nháo tìm mẹ mỗi lúc rời giường, nói biết bao lời đường mật bên tai cha. Chút đặc quyền ấy tớ không có.

Lúc nhỏ không hiểu chuyện, 4 tuổi vừa lúc bị ông nội quát tháo, thầm nghĩ bụng mình là con nuôi, nếu không tại sao ba mẹ lại không ở nhà giống đứa trẻ cùng lớp. Lớn hơn 1 chút, suy nghĩ chính chắn hơn, biết ba mẹ vì mình mới làm ăn xa, trách móc cũng vơi đi bớt, một chút thương cảm.

Chỉ là, đôi ba lần vẫn luôn cảm thấy tủi thân khó nói. Đứa trẻ nhà bọn họ không phải đều ngày ngày được ba mẹ đón đưa sao? Đứa trẻ nhà bọn họ không phải đều ríu rít nũng nịu bên ba mẹ đòi quà mỗi chiều sao? Đứa trẻ bọn họ mỗi lần họp phụ huynh không phải đều là ba mẹ đi sao? Thành tích học tập của tớ tốt như thế, rốt cuộc là để ai nhìn? Mỗi lần tớ ốm đau, ai sẽ cả đêm trằn trọc lo lắng? Mỗi lần có vấn đề thắc mắc, ai sẽ chỉ dạy tớ? Đọc đến đây, không nhịn được sẽ có người nói tớ quá ấu trĩ đi, vặt vãnh như thế so sánh làm gì.. Chính bởi nó vặt vãnh nhỏ nhoi như vậy, tớ liền không cầm được nước mắt...

Tớ không phải thiên kim tiểu thư nhưng được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. 2 bên nội ngoại cũng thật thương, thật quý. Tớ thấy loáng thoáng tình thương hại, sự áy náy và.. muốn bù đắp...

Có những thứ tựa như hạt cát, nhưng mà là hạt cát trong khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro