C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 năm ba mẹ tớ bôn ba nơi đất khách quê người, bẵng cho đến khi tuổi thơ ngây ngô của tớ qua đi, khi ấy họ mới xa xứ trở về. Thân xác họ về rồi, còn tình cảm lại chẳng thấy đâu.

Bởi vì tuổi thơ không có ba mẹ đồng hành, tớ hiểu được giữa tớ và họ sẽ tạo nên một khoảng cách nhất định, một bức tường vô hình mà vững chắc. Bức tường chắn giữa 2 mẹ con tớ không biết từ lúc nào đã cao hơn, lớn hơn rất nhiều, dường như mấy năm qua tớ xây thêm không ít. Không rõ là bản tính lãnh đạm khô khốc hay là vì sớm không cảm nhận được tình cảm, tớ đối với họ thập phần khách sáo xa cách, đặc biệt là mẹ, người mà vì tớ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Tớ biết ơn vì người đã cho tớ được đến thế giới này, nhưng cũng thực xin lỗi vì chẳng thể đáp lại trọn vẹn tình cảm của một đứa con giành cho mẹ của mình.

Tớ không thích mẹ, nói đúng hơn là mẹ và tớ không hợp nhau, về tất cả. Tớ chẳng biết từ khi nào xúc cảm này đã bắt đầu bén rễ nảy mầm. Tớ khó chịu và vẫn luôn không thoải mái khi ở cạnh mẹ. Một cái nắm tay cũng đủ làm tớ đông cứng và bất mãn. Tớ khong thích chuyện trò, với mẹ lại càng không. Chẳng biết nữa. Như trên ấy, mẹ và tớ không hợp nhau. Cái độ tuổi mà ai cũng quấn mẹ thì bóng dáng bà ấy trong tớ lại luôn mơ hồ không rõ. Bản tính lạnh nhạt khô khốc, lại cách xa nhau một khoảng thời gian lâu như thế, thử hỏi có mấy ai có thể thân thiết quấn quýt bên nhau.

Tớ không hiểu mẹ và mẹ cũng chẳng hiểu tớ. Theo tớ, bà ấy hiếm khi công nhận tớ, bà ấy sẽ có lúc vô tình hay hữu ý mà có ý khinh thường. Bà ấy vẫn ngày ngày đặt tớ cùng cô chị họ trong miệng. Tớ trước tới nay đều chưa từng thắng chị ấy, chị ấy đúng thật rất tốt, nhưng tớ cũng khong có tệ đến thế chứ. Bà ấy nói chuyện rất khéo léo nhưng lại như ngàn cây kim xuyên vào tim tớ vậy. Cứ châm chích khó chịu, dai dẳng dai dẳng.

Mẹ vẫn luôn quan tâm tớ, đối với tớ hình như bà ấy quan tâm thái quá rồi. Tớ không thoải mái. Khoảng cách thế hệ nói xa không xa, nói gần cũng chẳng gần, thêm thay cũng đã xa hơn mười năm.

Bà ấy nhiều lần hướng tớ học xong cấp 3 sẽ đi nước ngoài cùng các anh chị lớn hơn. Tớ biết là bà suy nghĩ chu toàn nhưng mà với tớ nó chẳng khác nào khẳng định tớ học đại học chỉ thêm tốn tiền và cũng chưa chắc làm được gì về sau. Nó là cú tát trời giáng làm lung lay hết tất cả tự trọng và kiêu ngạo của tớ. Dù cho trong mắt người ngoài tớ tốt đến bao nhiêu, với bà ấy, tớ chưa bao giờ được công nhận. Bà ấy quan tâm tớ theo cái cách mà bà ấy cho là tốt, song cũng chưa từng hỏi tôi có vô tình vì sự quan tâm ấy mà tổn thương hay không.

Có những câu nói tuy vô tình của bà ấy mà bây giờ tớ vẫn luôn ôm đầy trong bụng. Bà ấy bảo nếu mà năm tớ 2 tuổi chịu ở lại cùng bà ấy trong SG thì đã không lạnh nhạt như bây giờ. Tớ nhiều lần thầm khinh bỉ câu nói ấy. Một đứa trẻ 2 tuổi còn có thể ương ngạnh mà chống đối khi bà ấy khăng khăng giữ lấy sao? Tớ hiểu nỗi khổ của bà, tớ cũng dám chắc là lúc đấy bà không có ý định giữ tớ lại, tớ cũng thừa sức đoán được lúc đấy bà làm vậy vì nghĩ đó là hướng giải quyết tốt nhất. Vậy tại sao bây giờ bà lại đẩy hết mọi thứ về phía tớ?

Lúc còn nhỏ, tớ đã rất nhiều lần thầm đố kị với các bạn, với các anh chị của mình. Bà ấy chưa từng dắt tớ đến trường ngày khai giảng, chưa từng chở tớ đi học, chưa từng họp phụ huynh cho tớ... Bà ấy chưa từng ở bên tớ suốt một quãng thời gian dài như cách mà các dì ở cùng anh chị. Bà ấy chưa từng kè kè bên tớ những đêm tớ sốt cao, chưa từng dặn dò mũ áo đầy đủ mỗi lúc mùa đông đến, chưa từng sốt sắng đi tìm những khi tôi rong chơi quên về nhà...

Lớn lên một chút tớ thầm đố kị với chính 2 đứa em ruột của mình. Sao chúng lại được trải qua một tuổi thơ có mẹ cạnh bên?

Lớn thêm một chút nữa tớ biết được nhiều điều, người bên ngoại của tớ ấy chính là vẫn luôn thương hại tớ không cha mẹ ở bên nên mới tốt vô cùng với tớ như vậy.

Còn bây giờ, tớ đã chẳng còn mấy khi đố kị nữa, chỉ là vẫn còn vương chút tủi thân.

Rất nhiều lần mẹ hỏi tớ ghét bà phải không. Tớ chỉ im lặng mà mỉm cười đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro