Phần 2: Tình cảm thời niên thiếu. C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không phải một đứa quá mù quáng khi yêu, nhưng cũng đã từng đau, từng khóc vì yêu. Tớ mơ mộng nhiều, coi nhiều phim ảnh, đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình. Tuy nhiên tớ cũng biết rằng hiện thực khác xa vời vợi, thế gian 8 tỉ người, không phải ai cũng giống nam nữ chính để có 1 cái kết hạnh phúc.

Vậy mà tớ cũng đã từng tin, tình yêu thời học sinh là cuộc tình bền chặt và vững chắc nhất.

Vì khi đó, ta chưa đủ lớn.

Tớ cứ nghĩ, ở lứa tuổi còn đang non nớt, chỉ cần 2 người thật lòng thật dạ yêu nhau thì có nguyên nhân nào để chia lìa đôi lứa. Chúng ta còn trẻ, vì thế tình cảm ấy vô cùng đơn thuần, vô cùng tinh khôi, vô cùng chân thật. Chúng ta còn trẻ, bão giông cuộc đời còn chưa kéo đến. Chúng ta còn trẻ, củi gạo mắm muối cũng chưa tới lúc ta phải lo.  Dường như chúng ta còn quá thanh thuần và trong trẻo, chưa giọt nước bẩn nào nhúng chàm chúng ta. Vậy thì cớ gì ta lại xa?

Tớ hình như hiểu ra rồi, chính bởi chúng ta còn quá trẻ đấy. Vì ta còn trẻ, dễ dàng động lòng, cũng dễ dàng buông xuôi. Vì chúng ta còn trẻ, niềm tin yêu của ta nhẹ bẫng, nó còn chẳng chống đỡ nỗi một cơn gió nhẹ thoảng qua. Vì chúng ta còn trẻ, ta sẽ còn ham vui mà quên mất trân trọng người bên cạnh, ta sẽ không vì đối phương mà hạ cái tôi cao tít kia xuống.

Và thế là ta từ bao giờ đã lạc lối, tay chẳng còn nắm chặt tay. Cứ xa, rồi xa mãi...

Nói khó nghe thì là bởi ở tuổi này chỉ có lông bông, ngờ nghệch, trẻ con quá đỗi. Đã ai thực sự hiểu tình yêu là gì. Hiếm ai thực sự giữ vững sơ tâm, giữ vững tình cảm chân thành ấy.

Khi hai người hai ngả, ai cũng đau, nhưng chẳng ai thật sự chữa lành chính mình.

Tất cả cũng chỉ vì, chúng ta chưa đủ lớn. Chưa đủ lớn để yêu thương bản thân, nói gì đến yêu thương một ai khác.
______________

Người khác có thể thấy tớ luôn tỏ ra mình "lớn" nhưng hình như chẳng thực sự "lớn". Tớ cũng biết, tớ vẫn còn nằm yên ả trong vòng tay của gia đình, tớ cũng chưa trải qua biến cố gì to tát. Tớ vẫn vậy, vẫn yêu đời và nhìn thế gian với cặp mắt màu hường phấn. Sẽ có đôi lúc tớ ngẫm nghĩ về đời và sẽ viết ra những dòng như này. Ở độ tuổi mười mấy, tớ không có nhiều sự trải nghiệm, đúc kết tớ rút ra cũng phiến diện, nhưng đó là góc nhìn của tớ. Lúc lớn hơn, có thể tớ sẽ nhìn bao quát hơn chút, có những cảm nhận rõ ràng và khách quan hơn. Bây giờ tớ chỉ muốn ghi lại hành trình trưởng thành của tớ thôi, và tớ của bây giờ cảm thấy mình đang "lớn".🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro