gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Uri vừa đi vừa đọc tờ giấy trong tay, trong đầu nghĩ bộ 'nếu vị khách hàng này đặt sớm hơn chút thì chẳng phải sáng sớm nay đã tiện đường đi giao rồi sao, ông trời thật biết trêu đùa'. nghĩ xong, bỗng ở cậu hiện lên 1 cảm giác kì lạ. com đường này cậu vốn đã đi rất nhiều lần, gần như thuộc lòng từng chi tiết có ở đây. nào là bên lề đường cỏ dại phủ kín um tùm, cách 1 đoạn lại có vài cái cây cổ thụ lâu năm, rất thích hợp để nghỉ mệt dọc đường. nhưng cảm giác lại lạ lùng khó tả, phải chăng vì chuyến đi lần này là giao hàng cho một vị khách mới. trước đây, chỉ có ông Kalie là thường xuyên đặt hàng của cậu ở làng Hufa, vậy nên cậu cũng chả có cơ hội đi khắp nơi khám phá  ngôi làng này, toàn là đi thẳng đến nhà ông lão đó. cũng có thể là do số nhà của ông Kalie là 5, ở ngay gần cổng làng cho nên cậu chưa bao giờ đi sâu hơn, hiếm hoi lắm mới có lần đi này.

   nghĩ một hồi, chân cậu cũng đã đặt lên bậc thềm số nhà 12. căn nhà này.... to thật đó, cậu không phải dân nghèo nhưng cũng là lần đầu tận mắt thấy ngôi nhà phong cách kiểu này. nó không phải làm bằng gỗ như những ngôi nhà bình thường hay gặp, nó xây bằng gạch, loại gạch tốt là đằng khác. cửa chính và cửa số làm bằng gỗ, đương nhiên cũng là loại gỗ cao cấp. trang trí bên ngoài không nhiều nhưng rất hút mắt, chắc do chật liệu của căn nhà chứ nếu không thì bề ngoài nơi này cũng bình thường hà. cậu vừa gõ cửa vừa gọi vào:"đơn đặt hạt giống số lượng lớn từ cửa hàng Edana của quý khách Knox Runo tới rồi ạ". không phải chờ lâu, người bên trong rất nhanh đã ra mở cửa:" chào nhóc, tới giao hàng sao".

   Uri hơi bất ngờ, người này chẳng phải cái người cậu đụng đầu vào lúc sáng sao, cũng duyên quá nhỉ. cậu hỏi lại:" anh là người tôi đã va vào lúc sáng đúng không, thật trùng hợp". người kia vẫn cứ cười mãi từ lúc mở cửa, đáp:" đúng là trùng hợp thật, ai mà ngờ nhóc nhỏ con này lại giao hàng mà tôi đặt chứ". anh nói xong cũng chẳng có ý định nhận hàng trên tay cậu, chỉ thấy anh mở rộng cửa ra hơn rồi đứng sang một bên tỏ ý muốn mời cậu vào nhà. Uri cũng chả có phản ứng gì, vốn dĩ cũng có nhiều khách hàng không muốn nhận hàng ngay mà muốn người giao mang hẳn vào nhà, theo ý hiểu của cậu thì là.. họ lười.

   vào trong nhà cậu cũng không mấy bất ngờ, đúng là chất liệu của căn nhà này rất tốt nhưng hầu như chả bày trí gì đặc sắc, toàn những vật dụng cơ bản mà một ngôi nhà cần có. bàn ăn, khu bếp và gian phòng khách có đầy đủ bàn ghế. khá nhàm chán. không như ngôi nhà của cậu, nó đâu đâu cũng toàn hoa lá, nhiều đồ trang trí hay ho và đáng yêu hơn nhiều.

   Knox bảo cậu đặt thứ đó lên bàn ở phòng khách, cậu ngoan ngoãn nghe theo. anh ta sau đó rót 2 cốc nước đặt lên bàn, cậu cũng hiểu người này muốn tiếp khách nên cũng ngồi xuống ghế. cậu đã ngồi xuống, nước cũng đã uống...mà sao vẫn chưa thấy người kia nói gì mà cứ nhìn mình mãi. rõ là khó hiểu. thấy vậy cậu lên tiếng trước:" anh có muốn hỏi gì về loại hạt giống kia không?". anh chàng kia bấy giờ mới rời mắt khỏi cậu, rồi đáp:" cũng có một chút, nhóc nói tôi nghe đôi chút về nó xem". ban nãy Uri quan sát ngôi nhà của người này cậu thấy chả có cây cối hay hoa lá gì cả nên chắc người này mới lần đầu trồng cây, cần phổ cập nhiều thứ. thế nên cậu ngồi nói từ A đến Z, tất tần tật về việc trồng cây cần phải làm, tỉ mỉ từng bước làm cho cái người chỉ biết ngồi ngắm cậu kia nghe. cũng chả rõ người ngồi bên kia nghe lọt chữ nào không mà thấy cười hơi nhiều rồi đó.

   Uri nói xong xuôi một hồi, quay ra nhìn mặt anh chàng kia, thấy chắc cũng chả hiểu gì đâu nên tính nói thêm gì đó. chưa kịp nói người kia lên tiếng trước:" đến giờ trưa rồi đó, hay nhóc ở lại ăn một bữa cơm đi rồi hẵng về". cậu nghe xong bất ngờ, trong lòng nghĩ ' coi bộ cũng hào phóng nhỉ'. cậu hỏi lại:" được sao ạ?". anh chàng kia nhanh đáp:" đương nhiên là được, có thể coi như là lời xin lỗi cho việc hồi sáng đã va phải cậu". Uri đơn giản vô tư cũng gật đầu, nghe cũng hợp lí. vả lại theo góc nhìn của cậu anh chàng này không giống người xấu. ăn một bữa cơm sẵn xem xem tay nghề của cái người có cái ngôi nhà cứng nhắc này có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reyeu