gợi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Knox bảo cậu không cần phải cùng vào bếp với mình, bữa ăn này sẽ chính tay anh ta làm hết. Uri nghĩ đơn giản rằng 'chắc người này muốn thể hiện tài lẻ hả'. cậu ngồi ngoài phòng khách chờ khoảng độ vài phút, thấy không khí trong bếp có vẻ yên ắng, không kìm được tò mò cậu chạy vô bếp xem thế nào.

   thì ra là cái người này đang nắn nót từng chút một thái từng lát hành sao cho thật đẹp. nhưng nhìn biểu cảm anh ta sao giống đi đánh trận vậy, cậu thấy có chút mặc cười, vỗ nhẹ vai người nọ rồi bảo:" anh Knox có ổn không dị". người kia quay sang thấy nhóc con này cứ tủm tỉm cười. trong lòng anh ta có chút đắc ý, chắc đây là trò người này bày ra rồi. Uri thấy người này chả nói gì cậu bèn nói thêm:" hay tôi thái hành cho nhé, anh đi làm cái khác cũng được, tôi cũng biết nấu ăn", miệng thì nói vậy chứ cậu vẫn cứ cười mãi thôi. anh nghe vậy cũng nhường chỗ rồi đưa con dao cho cậu, nói:" vậy tôi đi nấu súp nhé, nhóc thái hành xong nói tôi". cậu gật đầu rồi bắt tay làm việc luôn.

   người này cũng mưu mô lắm, ban nãy trước khi cậu vào mọi thứ vẫn yên ắng mà bây giờ động tí lại có tiếng va đập của các dụng cụ làm bếp. muốn gây chú ý hả. anh ta đang đun một nồi nước chờ sôi, bên cạnh nồi nước đó còn có vài miếng khoai tay được cắt sẵn. nước vừa sôi anh ta đưa tay cầm thẳng vào nắp nồi, nhiệt độ cao của chiếc nắp lập tức làm anh ta bỏng tay rồi vội thả chiếc nắp ra, đồng thời kêu lên 1 tiếng. cậu nghe thấy tiếng động liền vội tiến lại chỗ anh, hỏi:" anh sao vậy, bỏng rồi hả". mặt mũi người kia nhăn nhó tiếp lời:" tôi sơ ý, chưa lót khăn mà đã cầm vào nắp nồi, đau quá...". âm cuối có hơi nhả dài. nũng nịu hả.

   cậu lau tay vào hông mình rồi cầm chiếc tay bỏng của người kia đến chỗ vòi nước, hơ qua hơ lại. tiếp đó cậu hỏi:" anh có khăn mặt không, cho tôi mượn". anh đi vào 1 căn phòng ở góc trái ngôi nhà, lúc đi ra trên tay cầm một chiếc khăn màu xanh nhạt đưa cho cậu. Uri nhận lấy vội nhúng nước chiếc khăn đó rồi đắp lên ngón tay anh, sau đó hơi di qua di lại. cậu thấy người này hơi hậu đậu, chỉ một chút thôi. Uri vẫn đang cúi mặt xuống tỉ mỉ lau vết bỏng cho anh, mà cái người bị bỏng này có thấy đau gì đâu, thấy vui là đằng khác. ánh mắt mang theo ý cười nhìn lên đỉnh đầu cậu.
' sao mà Uri nhà ta lại nhỏ bé thế nhỉ, muốn ôm thật đấy'.

   sau một lúc lau cho anh, cậu cảm thấy cũng ổn hơn chút rồi cậu ngước mặt lên, vô tình chạm mắt với anh. 4 mắt nhìn nhau, cậu lúc này mới nghĩ ' nhan sắc của người này, nói sao ta, vừa anh tú nhưng cũng thật mạnh mẽ. chắc cũng chỉ hơn mình 2,3 tuổi thôi nhỉ'. cậu thì đơn giản vậy nhưng còn cái người kìa, trong đầu chỉ có ' nhóc đáng  yêu vừa thôi, còn nhìn nữa là xong luôn đấy'. thấy có gì không đúng lắm, cậu bèn buông tay anh ra, tầm mắt cũng rời sang nơi khác, nói:" hay là anh cứ ngồi chơi ha, tôi nấu dùm anh bữa này, anh như vậy lỡ mà bị sao nữa thì không được đâu". cậu nói xong rồi xắn tay áo lên tiếp túc việc đang dang dở. anh nghe lời ngoan ngoãn ra ghế  ngồi ngắm cậu làm bếp. rõ là ban đầu nói muốn nấu cho người ta mà giờ thành để người ta nấu hộ luôn. mưu hèn kế bẩn.

   một lúc sau, đồ ăn đều đã xong, anh đến bên cậu, cùng cậu xếp đồ ăn lên bàn. trên bàn có súp khoai tây, gà bọc hành lá và một món mặn nữa. anh nhìn thành quả cậu liền tấm tắc khen, ' Uri nhỏ bé nhà mình tay nghề đã lên cao rồi'. vì cậu đã chuẩn bị bữa ăn này nên việc lấy bát và đĩa là việc của người kia. xong xuôi cả 2 cùng ngồi xuống thưởng thức bữa ăn.

   lúc ăn, họ cũng nói chuyện khá rôm rả. à không, rôm rả hình như chỉ có 1 người, cái người nãy bỏng tay đó. chủ đề anh ta đề cập đến khá nhiều, cậu thì ăn một lúc lại phải ngưng để tiếp lời anh. Uri là người ăn chậm, anh ta ăn xong lâu rồi miệng rảnh nên nói suốt. nhìn cậu ăn thật giống một con thỏ, anh bèn không nói gì nữa để yên cho con thỏ này ăn xong.

   sau khi trông thấy cậu ăn xong, anh nói:" món ăn mà nhóc làm hôm nay rất ngon, tôi định mời nhóc nữa này mà ai ngờ lại để cậu mời lại rồi". cậu nói:" không sao, cũng lâu lắm rồi tôi không nấu lại món súp khoai tây, hôm nay nhờ anh mà có cơ hội". anh cười cười nói tiếp:" vậy lần sau nhóc nấu lại món này cho tôi ăn nhé!". cậu hơi khựng lại nhưng rồi cũng cười hồn nhiên đáp:" nếu được nhé, anh Knox". nghe tên mình, anh hỏi cậu:" à tôi quên mất không hỏi tên nhóc,  nhóc tên gì vậy, tên Bunny hả". cậu nhẹ chau mày nói:" đâu có, tôi tên là Uri Samson". anh chống cằm cười:" thế gọi nhóc là Uriny nhé, hợp với nhóc lắm đó". cậu khó hiểu nhìn anh nhưng cũng cười lại, rồi sực nhớ ra:" thế tùy anh gọi vậy, nhưng mà giờ tôi phải về rồi... chiều nay tôi còn có đơn giao hàng nữa". cậu đứng dậy nói tiếp:" anh dọn dẹp giúp tôi nhé, lần khác tôi sẽ cùng dọn với anh, chào anh nha". nói rồi cậu chạy ra cửa, vừa mở cửa xong có tiếng gọi lại từ trong nhà:" khoan đã". Uri vừa quay lại thì thấy người nọ đang đi tới chỗ mình rồi ụp lên đầu mình một cái mũ rộng vành. anh nói:" giờ nắng lắm, nhóc Uriny mà đi đầu trần là sẽ bị ốm đó". cậu chưa kịp nói gì thì cửa nhà đóng lại, cậu vẫn ngờ ngác, đưa tay lên cầm chiếc mũ xuống, cậu nhìn rồi nói:" huy hiệu này..."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reyeu