Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau gần 3 tiếng đồng hồ dạo quanh nhà sách, Phong và Thư cuối cùng cũng mua xong những thứ mình cần. Chào tạm biệt nhau, mỗi người lại một ngả, ai về nhà nấy, nhưng quả thực...Phong không muốn về. Dù chỉ một chút cũng không.

Khi cơn mưa rào đầu tiên ngượng ngùng hôn lên nhành hoa cẩm tú cầu vừa chớm nở, cùng với những cái hôn nhẹ nhàng và đằm thắm ấy, cũng là lúc Phong cất những tiếng khóc đầu tiên. Cậu chính là kết quả của một cuộc hôn nhân được sắp đặt trước, thấm đẫm mùi "thơm" của tiền và quyền lực. Cuộc sống ấy như mọi người cứ ngỡ: là một giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp, một giấc mơ xa hoa quyền quý ấy.Thế mà đối với Phong, nó đơn thuần là một màu xám ngắt, hay đó chỉ là một cơn ác mộng mà lúc nào cậu cũng cố vẫy vùng thoát ra. Từ khi còn bé, cậu đã quá quen với việc ở nhà một mình với bà vú, quá quen với cái nhìn lạnh lùng của người mà cậu gọi là bố, là mẹ sau những chuyến công tác dài hạn. Thậm chí cậu còn không biết mùi vị bữa cơm gia đình là như thế nào. Đời mà, khi nó cho ta một thứ gì thì nó sẽ cướp lại của ta nhiều thứ khác. Lạnh lùng tàn nhẫn riết rồi cũng quen, cậu hờ hững vờ như không cảm thấy, cứ gượng cười để thấy rằng cuộc sống nó vẫn đẹp biết bao.

Lê từng bước dài trên con đường vắng tanh, Phong cảm thấy cứ như vậy cũng quá buồn chán. Thôi thì quay lại nhà sách kiếm gì đọc cho giết thời gian, cậu nghĩ vậy. Đọc sách là thứ mà Phong thích nhất trên đời này và cũng là thứ Phong tìm thấy niềm vui mà cậu cho rằng cậu không hề có.Có lẽ khi con người cô đơn quá, họ sẽ tìm đến sách để bầu bạn, xem sách như là tri kỉ và sống cuộc đời theo những cách riêng. Ngẫm nghĩ một hồi, Phong quyết định chọn lấy cuốn Khóc giữa Sài Gòn của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch.Kể cũng lạ, Sài Gòn vô tình lắm.Khi nắng còn đó thì giả vờ không biết, rồi thì vội vã mang người đi xa trong phút thoáng mưa buồn. Sài Gòn vô tình, còn người Sài Gòn thì sao??

Chợt điện thoại reo mà còn là số lạ nữa, chắc là tin nhắn vặt của mobi nữa thôi. Hoặc có lẽ là không: Bạn có thể cho thằng ngồi cách bạn bốn bàn lên ngồi chung được không?

Tin nhắn gì lạ vậy? Đừng nói là của 1 thằng quởn đời nào đó nha? Phong ngồi trầm ngâm đôi chút. À thì trầm ngâm để nhớ lại cái sơ đồ lớp ấy mà. Xem nào, trong lớp bên cạnh mình cũng đã là An Thư rồi, đứa ngồi kế cũng không được mà đứa ngồi cách mình bốn bàn lại là Hạ Anh cơ mà, sao là thằng được, hay là..? Phong chầm chậm quay lại đằng sau, lại là ánh mắt đó, nụ cười đó, cũng cái giơ tayhơi ngại ngùng hơn lần đầu tiên đó.MẠNH KHANG. Quái, cậu ta làm gì ở đây!Với lại...Sao lại có số điện thoại của mình!!!Đến khi Phong hoàn hồn trở lại thì Mạnh Khang đã lên chỗ cậu và đang "rất từ từ" kéo ghế ra. Đương nhiên cũng kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng đặc biệt của cậu ta:

- Tui ngồi chung được không ?

- Ừ...thì...Umh... Ừ...

Phong lúc này hơi đơ một tí. Cậu nghĩ thầm: LẠI TỰ NHIÊN.À không, phải là bớt tự nhiên hơn lần đầu tí; nhưng mà nó VẪN TỰ NHIÊN.Dường như có thể nhận được sự khó chịu của Phong, Khang không muốn cuộc nói chuyện bỗng chốc nặng nề :

- À, hồi nãy tui đang ngồi đọc sách cái thấy ông vô nên tui nghĩ hay lên ngồi chung cho vui cộng với việc à ừm giới thiệu lại?Mà...bạn của ông hồi nãy đâu rồi, sao đi có một mình vậy?

- An Thư đó hả?Về rồi. Mà sao...bạn có số tui vậy ?

Khang hơi nhíu mày: Xưng hô bạn-tui, ầy mình thất bại nữa rồi... Thây kệ, nói chuyện với ổng chút nữa, dù gì thấy ổng... sao sao á.

Nghĩ trong bụng thì đương nhiên là người kia không biết nên Khang cứ trưng bộ dạng vui vẻ trả lời Phong:

- À Trúc Nhi đưa số ông cho tui hồi nãy đó.

Haizz, lại Trúc Nhi... Lại phiền phức... Lại nhức đầu... Mai kêu An Thư nói nó về việc sđt này thôi, đã nói là số mình ko phải ai cũng nên cho mà... Có biết Khang tốt xấu, à mà khoan hãy nói chuyện đó, có thân quen gì đâu mà cho làm gì ko biết? Trúc Nhi.... rảnh quá...

- Ừmm...

Phong trả lời rồi cặm cụi vào cuốn sách trên tay. Không khí lại có gì đó ngột ngạt.

- Ông đang đọc gì vậy ?

- Là Khóc giữa Sài Gòn của...

- Của Cố Mạn đúng không ? Tui thích Cố Mạn lắm, nghe đâu là nhà văn nữ chuyên viết truyện trinh thám đúng không ?

- Này là của Nguyễn Ngọc Thạch mà.

Vừa nói Phong vừa lật phần tác giả của cuốn sách ra chỉ vào. 'Chết !Hố rồi....Mày ngu quá Khang, nói ra chi cho bị hố vậy nè...'

- Với lại Cố Mạn đúng là nhà văn nữ, nhưng chuyên viết về truyện tình cảm chứ không phải trinh thám.

ẶC, hố tập hai. Ây da,đúng là cái miệng hại cái thân mà. Khang ngượng ngùng, chỉ biết nhe hàm răng đều như bắp vàvò mái tóc của mình.

- Tui... À.. Ừm thì...Tui... Không nhớ... ha..ha...

Người gì đâu mà ... thế không biết, Cố Mạn mà là nhà văn viết truyện trinh thám ? Phong nghĩ tới đây thì không tài nào nhịn cười được, nhưng phải nén thôi kẻo trái cà chua trước mặt này chín rục luôn mất

- Không có gì đâu, tui thì ít đọc của Cố Mạn lắm, với lại tui chỉ thích đọc mấy thể loại tản văn như vậy thôi hà

- Tản văn là gì vậy ?

Khang hỏi thẳng thừng. Cái mặt ấy giờ không còn ngượng như cà nữa mà chuyển thành "con nai vàng ngơ ngác" luôn rồi.

- Bạn không biết tản văn là gì à ?

- Ừmm...Tại tui chỉ thấy sách hay là đọc hà, chứ không phân biệt thể loại...

Lại dáng vẻ ngượng ngùng rồi ngô ngố ấy, Phong lắc đầu ngán ngẩm nhưng vẫn tiếp tực là 1 nhà PR đến nơi đến chốn:

- Tản văn làthể loại văn xuôi nghệ thuật nói chung, bla bla bla...

Khá xui cho cậu khi vớ phải đề tài tủ của Phong, mặc sức Phong huyên thuyên nói, Khang chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn. Nào là tùy bút, nào là trực tiếp quan điểm. Mấy cái đó là gì thậm chí cậu không biết. Thật là một vấn đề nan giải quá đi mà

- Nãy giờ tui nói bạn hiểu gì không ?

- Tui...xin lỗi, thật sự tui không hiểu nãy giờ ông nói gì luôn đó. Ông... có đang nói tiếng Việt đó hả

Phong có nghe nhầm không vậy nè! Thật sự là không hiểu gì hay sao!!!!!!!!!!!!

- Thuaaa. Hay là bữa nào tui đem mấy cuốn thể loại tản văn cho bạn đọc thử nha. Mắc công tui mà nói nữa chắc bạn "thăng" luôn quá.

- Woaaa, cảm ơn ông nha.À quên để bù đắp cho công sức của ông, đi ăn chung với tui nha?

- Hả?

- Ý tui là tui mời ông đi ăn một bữa, bây giờ đó. được không? Tui thề là tui nói to rõ rành mạch à nha~

Gì nữa đây, hình như có một điều gì đó lạ lùng đang diễn ra ở đây thì phải. Cậu ta tự lên bắt chuyện rồi bây giờ lại còn muốn mình đi ăn chung... Đương nhiên câu trả lời là:

- Tui ăn tối rồi.Xin lỗi.

- À à. Vậy thôi.

'Bị từ chốicũng đúng, mới chỉ biết nhau thôi mà đã mời đi ăn rồi thì bị như vậy là phải.Mà tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy ...Thất bại hoàn toàn, chắc mình lại trở về vạch xuất phát rồi cũng nên.' Khang nghĩ thầm, cậu rất muốn mời Phong đi ăn chung vậy mà... Haizz.

Bỗng chốc, tiếng ọt ọt vang lên xé tan bầu không khí im lặng đang bao trùm. Khang bật cười thành tiếng:

- Ông có chắc là ông đã ăn tối rồi hông? Hả Phong

Hai lỗ tai của Phong bắt đầu đỏ ửng cả lên. Xấu hổ chết đi được, cái bụng phản chủ này, sao lại kêu lên đúng lúc vậy chứ!!!!!!!!!!!!

- Tui chưa ăn... Xin lỗi vì đã nói dối... Xin lỗi

- Bỏ đi, ông từ chối tui cũng đúng thôi. Không có gì đâu nên giờ 2 đứa mình đi ăn nha.Tui biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm á.

- Tui...

Phong có chút gì đó ngập ngừng. Cậu không đành lòng đi nhưng mà trong lòng cậu bỗng có cái gì đó mong chờ- mong chờ người bạn mới này.

- Còn ở đó làm gì, tui ra lấy xe trước, có gì ông ra ngoài đợi đi.

Nói rồi Khang bước thẳng ra cửa, để lại trong đây một người nào đó đang tự gậm nhắm cái bụng đúng có tâm và cái nhộn nhạo trong lòng mình.

"Đêm..." Từng nốt nhạc buồn rơi héo hắt. Khi đôi mắt bỗng nhòe đi vì khói bụi đời chật vật, ta thường tìm cho mình một cái gì đó dung dị hay đơn giản chỉ vài khoảng lặng trong cái thành phố đầy sôi động náo nhiệt này. Để ta chợt cười,một nụ cười đã đánh mất từ lâu, để cảm nhận chút thanh thản sâu thẳm trong tâm hồn.Sài gòn về đêm. Buồn... mà đẹp thật.

- Này, ông đang nghĩ gì đó? Không ăn đi, nguội là hết ngon bây giờ .

Phong giật mình sau câu nói của Khang. Khangvẫn vẻ mặt ấy, đăm chiêu nhìn cậu

- À, suy nghĩ vẩn vơ thôi.

Rồi cậu vội vàng gắp miếng bột chiên cho vào miệng. Một cái gì đó thân thương lắm, hình như đã từ lâu lắm rồi cậu mới ăn lại món này thì phải.

- Ăn được không?

- Ngon. Mà sao bạn lại biết chỗ này?

- Ưhm thì hồi đó tui đi học thêm gần đây nè, hay ra đây ăn riết rồi thành khách quen hồi nào không hay

Khang nói rồi tiếp tục quay về dĩa bột chiên của mình. Sau khi rời nhà sách, cậu chở Phong đến một quán bột chiên, à xe bột chiên mới phải. Xe bột chiên bình thường giản đơn nơi con phố nhỏ, có lẽ là chút gì đó còn xót lại của một điều thứ xa xưa lắm, một chút hoài niệm dáng dấp Sài Gòn. Phong lúc này mới có cơ hội nhìn rõ cậu bạn mới quen đang ngồi trước mặt. Khang nhìn cũng bình thường như bao người khác. Nói đẹp thì cũng không phải đẹp, xấu thì không tới nỗi xấu, nói chung cũng tạm ổn. Ngoài ra, Khang cũng khá cao, hình như gần 1m8 thì phải, gương mặt góc cạnh có phần nào đó ma mị pha chút trẻ con, và nhất là nụ cười, một nụ cười tỏa nắng....

- À Phong nè, vậy chút ông về bằng gì vậy ?

Câu hỏi của Khang cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong

- Chắc đi xe buýt.

- Xe buýt? Giờ này xe buýt hình như hết chạy rồi. Không phải hình như mà là tui chắc chắn luôn á.

Cũng đúng, 11h hơn rồi, còn xe nào nữa đâu mà chạy. Thở dài ngao ngán, ngay cả thời gian còn quay lưng lại với mình thì nói chi nhân tình thế thái. Cậu chỉ cười trừ trước câu nói của Khang rồi không nói gì thêm

- Hay là...để tui chở ông về ha. Nhà ông ở đâu vậy ?

- Xa lắm, mà thôi khỏi đi...Làm phiền ông quá.

- Có gì đâu mà làm phiền, cũng tại tui rủ ông đi ăn nên ông mới trễ. Cứ để tui chở về cho, bạn bè cả mà.

Khang lấy li trà đá uống ực một cái rồi kêu tính tiền. Phong thì đương nhiên ngầm đồng ý 'Ừ thì thôi sao cũng được, chứ giờ biết sao mà về'.

Xe bon bon chạy trên đường lớn, Khang vừa lái xe vừa hát khe khẽ, "...Vẫn biết là anh, đi sẽ không quay về. Vẫn biết là anh bên người hạnh phúc, mà sao giọt nước mắt em vẫn rớt mỗi khi nhớ người,có bao giờ anh nhớ em một lần không anh...."

- Làm gì tâm trạng dữ vậy ?

- À, dạo này đang bị ghiền bài này. Con đường vắng của Nhật Kim Anh đó, hay đáo để.

- ...

Nói rồi Khang lại tiếp tục hát.Tiếng hát ngân nga trong tiếng gió rít lên từng khẽ nấc một. Phong cũng đã từng rất thích hát, nhưng giờ đâu còn ai để mà nghe cậu hát nữa nên sở thích ấy cũng đã phai tàn theo thời gian vô tình rồi

- Mà ông biết không, nhà tui với nhà ông gần nhau đó. Sao tui lại không biết ông nhỉ?

- Chắc tại khác trường nên không biết nhau thôi.

Không biết cũng đúng, chắc do suốt ngày chỉ có trong nhà, sáng đi học xong chiều lại về nhà cứ như con thoi quấn hết luồn chỉ này xong lại luồng chỉ khác, quay đều quay đều giống cái vòng lặp của cuộc đời cậu vậy. Không phải cậu không thích tiếp xúc với thế giới xung quanh, cậu cũng có đấy nhưng với cách riêng của mình.

Mạnh Khang thả Phong trước cửa nhà. Đó là một căn biệt thự khang trang được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây cổ kín. Nó không quá lộng lẫy, cũng không quá kiêu sa.Căn nhà phủ trên mình nó một màu trắng buốt tinh khiết, điểm lên ấy là một giàn bông giấy chưa vào mùa, chỉ có vài nhành hoa còn sót lại

- Woaa, nhà ông đó hả!Đẹp ghê!

Khang sững sờ trước những gì trước mắt. Còn Phong, Phong chỉ biết cười một nụ cười chua xót

- Cũng tạm được thôi. Cảm ơn bạn vì bữa ăn và đã đưa tui về.

- Không có gì đâu-Khang nhìn Phong rồi lại cười- À mà đừng xưng bạn tui nữa được không? Nghe nó cứ ghê ghê sao á, tui hổng thích.

- Vậy chứ... xưng hô sao giờ ?

Phong ậm ừ. Thật tình ngoài cách xưng hô đó ra, thì cũng không biết gọi bằng gì, có lẽ vì ít nói chuyện với người khác, nhất là người lạ nên hơi khó khăn chăng ?

- Vậy tui kêu Phong được không ?

'Cậu ta...đổi cách nói chuyện rồi. Còn gọi thẳng tên mình luôn nữa chứ.'Phong cũng không biết làm gì khác ngoài gật đầu lấy lệ thêm 1 lần nữa.

- Thôi trễ rồi, tui về nha.

- Ừm, về cẩn thận. Chúc bạ... Khang ngủ ngon.

Khang sững người rồi nhanh chóng hướng Phong nở nụ cười - nụ cười thắp sáng cả bóng tối đang bao trùm lấy cả hai hoặc có khả năng là cả khu phố vắng lặng này

- Hì hì, Phong cũng vậy.Ngủ ngon nha~

Rồi thì cậu cũng đi mất. Phong vẫn đứng đó để nhìn theo bóng Khang khuất sau khúc quanh.Một nụ cười nhẹ trên môi, cậu bạn mới này...cũng thú vị đấy chứ. Sau một hồi,cánh cổng sơn trắng mở ra và nhanh chóng khép lại, để lại ngoài kia một tấm màn đêm, tịch mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro