Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một người từng nói với Phong: "Chiều cuối hạ nhẹ nhàng và trong vắt như chính ánh mắt của anh vậy ". Lại một buổi chiều mưa buồn lặng lẽ trên những con phố lấp lánh ánh hoa lệ. Chẳng hiểu là hạ buồn chia li hay lòng người hiu hắt.Cứ như thế, mỗi khi nhìn mưa lòng nó lại buồn man mác , nỗi buồn về một câu chuyện đẹp đã khép hay là buồn... về một ai.

- Này, làm gì mà ngồi bần thần vậy?Đang nhớ người yêu hả?

- À không, tao nhớ tụi bây đó, đi gì mà làm tao đợi nãy giờ.

Phong chợt thấy buồn cười trong lòng. Cậu có còn ai để mà nhớ chứ.Mà nếu có... thì liệu rằng có thay đổi được gì ko ???

Một vài bông bằng lăng già cỗi theo gió lạnh lùng cứ thế nhẹ nhàng buông mình xuống mặt đất thấm đẫm nước mưa. Ừ thì cũng chấm dứt,cứ xóa hết đi cho nhẹ vơi nỗi buồn.

- Ủa Phong với Thư hả?Xích qua cho Nhi ngồi với.

Vừa nói cô bạn xúng xính với hai bím tóc đã ngồi xuống và ép Phong và Thư qua một bên. Nhi là lớp trưởng của lớp 12C8, cũng là hoa khôi của trường nhưng Phong lại không có thiện cảm gì mấy. Thật phiền.

- Nhi đi đâu đây ?

- À Nhi đi chơi với bạn. Phong với Thư cũng đi chơi hả?

- Không có. Phong với Thư đi mua sách, cũng gần đây hà. Ủa mà bạn Nhi đâu ?

- Kia kìa, Sơn. Sơn qua đây nè.

Trúc Nhi vừa nói vừa phẩy tay lại đằng xa. Phong và Thư cùng nhìn theo và bắt gặp 1 gương mắt khá quen thuộc. À, thì ra là Bảo Sơn của 12A4, nghe đâu là đang theo đuổi Trúc Nhi thì phải. Có vẻ như là 2 người "đi chơi".Mà còn người đi bên cạnh kia là ai?Nhìn lạ quá, hình như là học sinh mới. Phong thắc mắc quay sang hỏi Trúc Nhi:

- Nhi, Nhi người đi kế Sơn là ai vậy?

- Đó là Mạnh Khang, người mới chuyển trường qua hồi đầu năm nè. Bạn đó học chung lớp với Bảo Sơn đó, tiện thì rủ đi chung thôi.

Phong "ồ" lên một tiếng và nghĩ thầm:thì ra là học sinh chuyển trường, hèn gì.

Lúc cả hai tiến đến, Khang chủ động đưa tay đến trước mặt Phong và đồng thời nói: "Chào bạn." Ko những vậy Khang còn khuyến mãi cho Phong luôn nụ cười tỏa nắng của mình. Nhưng rồi Phong nhìn cậu học sinh ấy,lại nhìn bàn tay trước mặt, im lặng gật đầu lấy lệ rồi thôi. Cậu không thích cái gì quá tự nhiên như vậy, lại càng không thoải mái khi tiếp xúc với 1 người quá... thân thiện giống Khang.Trước hành động "rất nhiệt tình" của Phong, Khang chỉ biết rút tay lại, cười gượng cho qua.

- Thôi, Phong với Thư ngồi chơi.Tụi mình đi trước nha.

- Ừ, Nhi đi vui vẻ.Bye bye Sơn và...bye Khang.

Phong nhìn Nhi xong quay sang nói tạm biệtvới cậu học sinh mới kia, coi như là chào hỏi bù cho hồi nãy đi. Do ko nghĩ rằng Phong sẽ hướng mình nói chuyện nên khi đc gọi tên, Khang hơi giật mình. Khang nhìn Phong chằm chằm xong gượng gạo chào lại rồi nhanh chạy theo Nhi và Sơn. Phong chợt phì cười, học sinh mới à? Cũng thú vị chớ nhỉ!

- Phong, làm gì cười 1 mình vậy. Thấy học sinh mới xong rồi hâm luôn rồi hả ?

An Thư nhìn thấy hành động ấy của Phong cũng có phần ngạc nhiên. Cái tên lãnh cảm này cũng có 1 ngày cười vì 1 ng ko quen biết, cái này chắc bị ai nhập rồi quá đi mất.

- Đừng nhìn tao kiểu đó, tao vẫn bình thường đấy thôi. Thôi tụi mình đi nhanh cho kịp giờ. Cô ơi, tính tiền dùm con.

Phong í ới gọi tính tiền li cafe bỏ dở vẫn còn nghi ngút khói. Trong khi đó,phía trời Tây đã nhem nhuốm ánh hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro