Mưa Nghịch Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây da, cuối cùng cũng xong. Hôm nay khách đông thật chị Mai nhỉ ?

Phong vừa nói vừa nhấc nửa cốc sinh tố vị khách trước bỏ lại, đem vào bếp. Nhấc mình khỏi đống giấy tờ trên bàn, chị mai uể oải trả lời:

- Chủ nhật mà em. Chị xin lỗi em nhiều nha. Tự nhiên hôm nay kêu em ở lại phụ, con Thư nó nghỉ mà không nói tiếng nào. À, Phong ơi, 10 giờ hơn rồi, em bỏ đó đi, để chị làm cho. Về đi coi chừng trễ xe buýt đó.

- Chết! Nãy giờ lu bu quên mất. Thôi em về nha chị.

- Ok. Bye em. Mai nhớ đi làm nha.

- Dạaaa.

Vớ vội cái áo khoác, Phong chạy ù ra trạm xe buýt.May là vừa kịp lúc, chuyến xe 139 vừa mới tới, nếu ko thì Phong ko bik mình sẽ về bằng cách nào nữa.Cậu nghĩ bản thân chỉ bước lên xe thôi mà đã mệt như là đi thi Olympic thế giới vậy. Sau khi Phong chọn một chỗ ngồi ưng ý thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

Tựa đầu lên khung cửa sổ, Phong bần thần nhìn ra ngoài.

Ngoài trời lất phất mưa.

Tháng 10 mưa ngâm trời khóc, người ta thường bảo vậy. Mưa không to nhưng dai và lâu dứt. Từng hạt mưa như lạnh lùng vô cảm, cứ rơi hoài làm ai đó buồn thêm. Một vài hạt mưa vô tình lăn trên khung cửa sổ, khẽ hằn lại những vệt bóng dài trên khuôn mặt của Phong.Cậu khẽ thở dài, nghĩ về một điều gì đó xa xăm. Chợt, điện thoại rung, tin nhắn đến với dòng chữ ngắn gọn: "Phong về chưa? Trời đang mưa đó, Khang ra rước Phong nha." Phong cười nhạt 1 tiếng, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu tiếp tục dựa đầu vào cửa sổ.Phải chi hôm đó.... trời... đừng mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro