Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cô và anh quen nhau trong hoàn cảnh như thế này: cô vốn là con một của ông trùm giới hắc đạo, vì vấn đề an nguy nên mãi tới khi cô 15 tuổi mới được ra khỏi nhà, học tập như những con nhà quý tộc khác tại trường X. Cô được xếp vào lớp đầu của khối 11- lớp giành riêng cho những nhà quyền quý. Cô cũng chẳng quan tâm đến việc này, chỉ lặng lặng ngồi vào một chỗ bên cửa sổ.
Một lúc sau, một đám con gái xán vào chỗ cô ngồi, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Một cô gái phía sau liền lên tiếng:
"Cậu ta là ai mà dám ngồi vào chỗ của Tống thiếu nhà chúng ta cơ chứ?"
"Đúng đó, chắc là gia đình cô ta mới giàu, chưa biết quy tắc của gia tộc danh giá của Tống gia đó!"
"Sao lại có người trơ trẽn như thế chứ!"
...
Cô bất giác nhíu mày, mấy cô gái này lải nhải bên tai như quạ kêu vậy! Phiền chết đi được!
Cô cũng chẳng thèm quan tâm tới bọn họ, đeo tai nghe vào rồi quay ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Cái thế giới này thật vô vị! Nếu biết nó chán như vậy, cô thà ở nhà chơi mấy đồ chơi nguy hiểm còn hơn! Mấy cái gia tộc không danh tiếng như bọn họ mà dám phỉ nhổ vào mặt cô? Xem ra không ai biết thân phận của cô, như vậy cũng tốt, đỡ khỏi phiền hà tới bản thân. Có lẽ cô lên lấy tên giả để che đi danh phận của mình. Nhưng mà nếu ba cô biết, chắc chắn sẽ có chuyện.
Haizz, phiền chết đi được!
"Reng..."
Cuối cùng cũng tới giờ vào lớp. Cô nhàn nhạt đứng dậy theo yêu cầu của giáo viên là tự bản thân giới thiệu về chính mình:
"Tắc Linh, 15 tuổi"
Nói xong cô liền mặc kệ mọi ánh mắt của mọi người đổ về phía mình mà bàn tán.
"Cậu có biết họ Tắc không? "
''Căn bản là không có gia tộc nào họ Tắc cả!''
''Không nhan sắc, không danh giá, cô ta tự kiêu cái gì chứ!''
...
Lúc này bỗng nhiên một tiếng nói tỏ rõ thái độ không vui vang lên:
"Cô gái tên Tắc Linh, phiền cô ra khỏi chỗ ngồi của tôi!''
Ai đó bị nhắc tên vẫn đang chìm đắm trong âm thanh chết chóc, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng mà thích thú, đôi môi mỏng khẽ nhếch.
Tống Tử Ngôn tiến lại gần, đôi tay thon dài chống xuống bàn, một tay gỡ tai nghe cô đang đeo rồi đeo vào tai mình. Cô bị hành động của anh làm giật mình, ngẩng đầu lên theo bản năng. Cơn gió nhè nhẹ thoáng qua làm mái tóc cô khẽ bay, hương thơm theo gió cuốn đi. Khuôn mặt thanh tú không chút son phấn khẽ cau lại. Tên này muốn ăn tát sao mà dám động tới cô?
Trái tim anh thoáng chốc đập mạnh liên hồi. Cô gái này, quả thực vô cùng đặc biệt mới khiến anh trở nên như vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro