Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thấy Tống Tử Ngôn im lặng không nói gì, cô bất giác chau mày lại. Kế bên có một chồng sách dày, cô tiện tay cầm lấy, mặt không cảm xúc đập thẳng vào mặt anh.

    Mà Tống Tử Ngôn bị đánh như vậy còn nở một nụ cười đáng yêu.

"Tiểu Ninh Ninh, em có thể ngồi đây cùng anh"

    Doãn Tắc Ninh: "...."

   Vốn đây là chỗ của tôi mà!!!

   Dân chúng: lần đầu tiên thấy Tống Tử Ngôn đối xử nhẹ nhàng với con gái.

  Cô bực mình với cái tên thần kinh không ổn định này, trực tiếp kéo lại tai nghe, tiếp tục ngồi nghe "bản nhạc" chết chóc.

   "Tên thần kinh không ổn định" vui vẻ ngồi xuống bàn, lấy hàng loạt đồ ăn sáng ra khỏi cặp.

"Tiểu Ninh Ninh em ăn sáng chưa?"

     Thấy cô không trả lời, anh liền đẩy đẩy cánh tay của cô lia lịa.

"Tiểu Ninh Ninh, anh có bánh mỉ thượng hạng ngon lắm nè!"

"Tiểu Ninh Ninh, em không ăn là đang coi khinh anh đấy.."

"Tiểu Ninh đáng yêu, ăn ăn ăn"

"Em không ăn cái này cũng không sao, trực tiếp ăn anh là được rồi ~~"

...............

     Doãn Tắc Ninh day day trán, quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt đầy sát khí, viết lên giấy một hàng chữ to: " TÔI CHÍNH LÀ COI THƯỜNG ANH"

    Sắc mặt anh khẽ thay đổi, có chút thất vọng. Cô liền viết tiếp: "CÚT"

   Tống Tử Ngôn: "..." khóc không ra nước mắt.

   Quần chúng xung quanh: lần đầu tiên Tống thiếu bị từ chối bởi một cô gái.

   Tống Tử Ngôn bị từ chối liền đau khổ nằm khóc không ra nước mắt. 

Thoáng chốc cũng đã tới giờ giải lao. Một đám người lập tức xúm lại xung quanh Tống Tử Ngôn, vì Doãn Tắc Ninh ngồi cạnh anh nên cũng bị đám người này hỏi đủ thứ.

"Tắc Ninh, ba cậu là ai vậy?"- một cô gái hỏi. (tỏ ý khinh thường nguồn gốc nhà chị ý )

   Cả đám người nghe thấy cũng hùa vào theo. Doãn Tắc Ninh nhàn nhạt mở miệng: 

"Bán hàng". Cô không hề nói sai, chẳng qua là nói thiếu. Ba cô bán súng. 

   Ngay lập tức cả đám người bọn họ đều khinh thường. Một người khác lại hỏi:

"Tiểu thư trong lớp đều có các sở trường riêng như thêu thùa, chơi dương cầm,... vậy Tắc Ninh bạn biết làm gì a?"

"Giết người"- Câu nói của Tắc Ninh mang theo cả gương mặt đầy sự trào phúng, khinh thường đám người trước mặt.

    Cô nói xong câu nói đó, cả đám người đó lại càng coi khinh. Nhất là Phong Lam- một tiểu thư con nhà quý tộc nằm trong top những nhân vật quyền lực nhất của trường. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt mỉa mai, khẽ nói:

"Tôi chưa từng nghe qua họ Tắc bao giờ cả, chẳng lẽ cô được ông chủ của công ty lớn nào bao dưỡng hay sao?"

    Dám nói như vậy, chỉ có mình cô ta. Mà bọn người xung quanh đều sợ cô ta, lập tức hùa theo lời cô ta nói.

   Tống Tử Ngôn nghe câu nói này, sắc mặt lập tức trùng xuống, đứng phắt dậy, ánh nhìn lạnh lẽo  cùng với sát khí đằng đằng,

"Các người cút hết cho tôi. Nếu không...."

   Anh chưa kịp nói xong thì một đôi tay trắng noãn, nhỏ nhắn chặn lấy miệng anh.

"Tôi cũng chưa từng biết tới họ Tắc. Muốn biết tôi họ gì sao?  Được thôi, ai muốn gia tộc của mình bị hủy hoại trong bàn tay mình thì xin mời". 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro