Chương 19: Đã hận giờ càng hận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến ngoại ô anh mở điện thoại ra xem bức hình của cô mà một số máy lạ gửi. Nhìn kĩ thì thấy nơi này quen quá! Như là đã đến rồi thì phải! Nhưng mà lại không thể nhớ ra. 

Đang mải nhìn bức hình cuộc điện thoại gọi đến làm anh giật mình

-" Lãnh Vũ?"

-" Haha không ngờ cậu còn nhớ tôi!"

-" Có việc gì?"

-" Nghe nói cô gái ở nhà cậu bị bắt cóc."

-" Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu làm?"_ Mạc Phong Vũ hoảng hốt

-" No no tôi đang ở nước ngoài đâu có rảnh về làm mấy chuyện đó! Là Lạc An Thuần nói với tôi!"

-" Sao cô ta biết? HẢ?"

-" Đừng nóng! Tôi sao biết được cậu đi hỏi cô ấy chứ!"

-" Cô ấy ở đâu?"

-" Hình như cô ấy nói là ở ngoại ô thì phải!"

Anh nhanh chóng cúp máy, tay nắm chặt điện thoại bất chợt anh nhớ ra điều gì đó. Lạc An Thuần ở ngoại ô? Vậy chỉ là ở căn nhà đó thôi!

-" Đổi hướng đi đến căn nhà ở ngoại ô!"

-" Vâng!"

Chiếc xe đổi hướng đi về phía căn nhà kia.

----------------------

Lạc An Thuần lo sợ nhìn Kì Thiên Ân nằm dưới đất. Cô ta lại gần lay lay người cô

-" Này! Kì Thiên Ân! Cô dậy đi! Này! Này!"

Lay mãi không thấy cô tình Lạc An Thuần đã lo càng lo hơn! Cô ta sợ anh đến nhìn thấy. Liệu anh có ghét cô ta không? 

Bất lực ngồi phịch xuống bên Kì Thiên Ân, cũng chỉ tại cô ta ghét Kì Thiên Ân quá nên mới nghe theo lời Lãnh Vũ thật không ngờ lại tự mình chui đầu vào dọ! Tay Lạc An Thuần run run nhấc điện thoại lên gọi cho Lãnh Vũ, đầu dây bên kia là tiếng cợt nhả của Lãnh Vũ

-" Sao đấy?"

-" Tôi..tôi không biết gì hết! Tôi trả cho anh hết đấy!"

-" Cô sợ Mạc Phong Vũ đến tìm? Đừng lo! Tin tôi hắn không là người rảnh đâu!"

-" Nhưng..."

-" Nếu có người đến tìm thì cũng là ba mẹ cô ta thôi! Cô cứ hành hạ cho thỏa thích đi lúc có người đến cô chỉ cần trốn đi là được!"

Lạc An Thuần như giảm đi được gánh nặng liền nói nhỏ

-" Ừm!"

- Ở một nơi nào đó -

Lãnh Vũ cúp máy, tay cầm điếu thuốc từ từ nói ra từng từ

-" Ngu ngốc!"

----------------------

Lạc An Thuần một thân nặng nhọc kéo cô lên ghế. Đang dở tay ngoài cửa vang lên một tiếng "Rầm" thật to! Lạc An Thuần giật mình theo phản xạ bỏ tay ra làm Kì Thiên Ân rơi xuống đất lần hai.  Lạc An Thuần nhanh chóng trốn vào sau tường, lâu lâu ngó ra xem.

Mà người của anh cũng đang vây khắp ngôi nhà. Mạc Phong Vũ đi vào chỉ thấy thân ảnh Kì Thiên Ân nằm ở dưới đất người toàn viết sứt. Lồng ngực hơi nhói lên anh bước nhanh về chỗ cô, nhẹ ẵm cô lên nói

-" Xin lỗi! Là tôi bất tài bây giờ mới có thể tìm được em! Để em phải chịu khổ rồi!"

Một người chạy vào nói với anh

-" Lão đại! Không thấy người!"

-" Lục tung căn nhà lên tìm cô ta cho tôi!"

Lạc An Thuần đằng sau tường nghe thấy anh nói thì run bần bật. Chân yếu ớt đứng lên định chạy ra ngoài bằng cửa sau ai ngờ cô ta lại bị người của anh tóm gọn.

Người đó lôi Lạc An Thuần vào đẩy cô ta xuống trước mặt anh. Mặt Lạc An Thuần cứ cúi gằm không muốn đối diện với anh, giọng nói của anh vang lên 

-" Ngẩng lên!"

Cô ta từ từ ngẩng mặt lên, mắt ầng ậc nước, môi mấp máy

-" Vũ! Không phải em làm! Không phải em..."

-" Câm miệng!"

Lạc An Thuần im bặt nhìn anh, người vẫn run run. Anh nhếch nhẹ môi

-" Tôi không ngờ cô lại là người như vậy! Kì Thiên Ân mắc nợ cô à mà cô lại làm vậy với cô ấy!"

-" Không...không phải..."

Mạc Phong Vũ quay đi không quên để lại một câu

-" Đừng để tôi đã hận giờ càng hận thêm!"

Nói xong anh bỏ đi, Lạc An Thuần chỉ kịp hét lên

-" Vũ! Không phải em làm mà..."

---------------------------------

Mốc đổi cách xưng hô của Mạc Phong Vũ với Kì Thiên Ân là tôi - em cho có chút tình cảm^^ Mọi người đọc truyện vui vẻ! Thả sao để Mốc có động lực nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro