Chương 20: Thiên Ân em đừng làm tôi sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vũ! Không phải em là mà..."

Lạc An Thuần ngã phịch xuống đất nước mắt giàn giụa. Mạc Phong Vũ cứ thế bước đi không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Mạc Phong Vũ bế Kì Thiên Ân ra khỏi ngôi nhà tồi tàn đó, đang đi bất chợt anh thấy một đám người chạy đến, người đi đầu không ai khác là Lăng Thiếu Thụy, hắn chạy nhanh đến chỗ anh vẻ mặt lo sợ hỏi:

-" Cô ấy có làm sao không?"

-" Anh là ai?"

-" Tôi là Lăng Thiếu Thụy vị hôn thê của cô ấy!"

-"Rồi sao?"

-" Anh đưa cô ấy cho tôi!"

-" Không! Anh có quyền gì?"

-" Quyền là chồng sắp cưới của cô ấy!"

-" Sắp cưới thôi chứ gì! Đợi khi nào hai người cưới thì tôi đưa cô ấy cho anh!"

-"Anh..."_Lăng Thiếu Thụy cứng họng

Muốn cướp cô ấy trước mặt Mạc Phong Vũ này à? Đừng hòng!

Mạc Phong Vũ hiên ngang đi qua Lưng Thiếu Thụy không quên để lại cho hắn một nụ cười khinh bỉ. Anh bước nhanh về phía chiếc xe BMW đang đậu sẵn tại đó tay vẫn ôm Kì Thiên Ân không rời. Ngồi lên xe anh mới để ý từ nãy đến giờ cô vẫn chưa tỉnh! Đột nhiên Mạc Phong Vũ thấy tay mình ướt ướt, anh giơ bàn tay đang đỡ đầu cô ra xem....Là máu! 

Mạc Phong Vũ cảm thấy như bị ai bóp nghẹt. Không kiềm chế nổi mà hét lên:

-" Nhanh! Chuyển hướng đến bệnh viện!"

-" Vâng!" Minh Tự gật đầu (Minh Tự là một trong ba đàn em mà anh tín nhiệm nhất)

Anh ôm chặt cô nói

-" Thiên Ân em đừng làm tôi sợ!"

Chiếc xe BMW dừng lại bệnh viện, Mạc Phong Vũ mở cánh cửa nhanh chóng chạy vào hét lên với đám y tá trong bệnh viện:

-" Mau... mau cứu lấy cô ấy!"

Đám y tá đó run sợ nhìn anh, không dám chần chừ liền đưa Kì Thiên Ân đi. Cô được đặt nằm trên xe cấp cứu, dưới đầu là mảnh vải cầm máu. Giây phút này Mạc Phong Vũ không nghĩ được gì nữa, nhìn máu còn chẳng thèm khát! Đáy lòng anh dấy lên sự bất an!

Chiếc xe chở Kì Thiên Ân từ từ mất hút sau khi cánh cửa đóng lại. Mạc Phong Vũ ngồi đó chỉ biết cầu mong cô không bị làm sao!

Ánh đèn phòng cấp cứu bật lên. 1 tiếng....2 tiếng rồi 3 tiếng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt đi, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mạc Phong Vũ chạy tới trên mặt không giấu nổi sợ lo lắng hỏi người bác sĩ:

-" Cô ấy...cô ấy có sao không?"

-" Cũng không có gì nghiêm trọng! Vết thương dưới đầu không sâu lắm! Còn về việc não có làm sao không thì phải chờ cô ấy tỉnh lại!"

-" Bao giờ cô ấy mới tỉnh lại?"

-" Có thể là khoảng 2 đến 3 ngày hoặc 1 tuần."

Anh mím môi không nói gì, đi theo các y tá đưa cô về phía phòng bệnh.

Ngồi trong phòng bệnh Mạc Phong Vũ nhìn người đang nằm trên giường mà không khỏi đau lòng. Anh khẽ đưa tay vuốt mặt cô, khuôn mặt trắng bệch xuống sức. Anh cứ ngồi đó nắm tay cô rồi lại tự trách móc bản thân.

-" Em như này là lỗi tại tôi! Là tại tôi không biết lo cho em để em một mình chịu khổ! Là tại tôi!"

Không một câu nói đáp lại, anh lại nói

-" Em yên tâm! Lạc An Thuần làm em ra thế này tôi sẽ không tha cho cô ta!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro