Chương 21: Lạc An Thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phong Vũ đau lòng nhìn những vết trầy kia, anh đứng dậy đi về phía góc tường lấy một hộp cứu thương ra xử lí lại những vết trầy. Xong xuôi anh nhấc máy gọi điện

-" Lão đại?"

-" Cậu đến đây đi!"

-" Vâng!"

Một lúc sau Minh Tự đã đến, cậu đi vào kính cẩn hỏi:

-" Lão đại!? Có việc gì vậy ạ?"

-" Cậu trông cô ấy giúp tôi! Tôi có việc!"

-" Vâng."

Minh Tự ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, Mạc Phong Vũ cũng đứng dậy đi về phía cửa, khẽ liếc mắt về phía Minh Tự giọng nói có phần uy hiếp

-" Cậu trông cô ấy cho cẩn thận! Cô ấy mà làm sao thì tôi sẽ hỏi tội cậu!" bóng dáng anh nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

Minh Tự cười cười, lão đại à cho tôi tiền tôi cũng sẽ không động đến bảo bối của anh đâu!

Mạc Phong Vũ đi vào chiếc xe vừa nãy Minh Tự đi đến phóng vụt về nhà. Anh cũng chưa ăn gì nên giờ bụng cũng đang phản kháng! Mạc Phong Vũ bước ra khỏi xe định vào nhà thì bị cản lại. Lạc An Thuần mắt ngấn lệ nhìn anh nói:

-" Vũ..."

-" Cô tránh ra!"

-" Vũ sao anh lại đối xử với em như vậy?"

-" Cô còn phải hỏi à?"

-" Ý anh là sao?" Lạc An Thuần vẫn mặt dày hỏi lại

-" Nếu không phải tại cô thì Thiên Ân bây giờ cũng không phải nằm trong bệnh viện đâu!"

-" Cô ta...nằm...nằm viện?"

-" Chẳng lẽ cô lại không biết?" Mạc Phong Vũ nhướng mày nhìn cô ta

-" Em..em...chắc chắn là cô ta giả vờ ngất để được lòng thương hại của anh thôi!"

-" Tôi lại tưởng người cần lòng thương hại là cô chứ!?"

-" Em..." Lạc An Thuần cứng họng không đáp

Mạc Phong Vũ đẩy cô ta sang một bên rồi đi vào nhà, chưa đi được nửa bước đã có người kéo lại

-" Nhưng...không phải em làm mà!" lạc An Thuần thanh minh

-" Không phải là cô thì là ai?" Anh có chút không kiên nhẫn hỏi

Cô ta không cần suy nghĩ trả lời luôn

-" Là Lãnh Vũ" 

-" Lãnh Vũ?"

-" Đúng là hắn ta bắt Thiên Ân, là hắn ta hành hạ Thiên Ân!"

-" Vậy chẳng phải cô cũng ở đó sao? Chắc chắn cô cũng nhúng tay vào đúng không?"

Lạc An Thuần mím môi không nói gì, mắt ầng ậc nước.

-" Sao? Bị tôi nói trúng rồi chứ gì! Nên nhớ Thiên Ân mà làm sao thì cô cũng không được yên đâu!"

Mạc Phong Vũ xoay người đi vào nhà. Lạc An Thuần chân không đứng vững mà ngã phịch xuống đất. Lần trước là vì cô ta ( Kì Thiên Ân ) mà cô (Lạc An Thuần )bị Mạc Phong Vũ đối xử lạnh nhạt, lần này cũng vì cô ta mà Mạc Phong Vũ ra mặt cảnh cáo cô. Sao cái gì cô ta cũng hơn cô? Thật đúng là quá bất công!

Mây giông bắt đầu kéo đến, những hạt mưa nhanh chóng rơi xuống như là thương xót cho một lần dại dột mà mất tất cả của Lạc An Thuần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào các đọc giả! Các đọc giả đọc truyện vui vẻ nhé!

#Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro