Chương 51: Nụ hôn đầu cư nhiên bị cướp bởi...?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc An Như sững sờ trước câu nói của ba mình. Sao cô ta lại không nghĩ ra Kì Thiên Ân là người của Kì gia cơ chứ, thật ra cô ta vẫn rất biết ơn Kì gia năm đó đã ra tay cứu giúp, nếu năm đó Kì gia không giúp đỡ thì Lạc gia cũng chẳng biết như thế nào nữa!

"Mau lên! Chúng ta phải đi xin lỗi họ!" Ông Lạc quát lớn

Bà Lạc cũng liên tục gật đầu: "Đúng! Đúng, chúng ta phải đi xin lỗi để họ bỏ qua!" 

Thấy ba mẹ chuẩn bị đi, Lạc An Như cắn môi, nhẹ giọng: "Con...con cũng đi!" 

Ba người cũng lên xe đến Kì gia, trong xe bà Lạc như chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng: "Mua gì để xin lỗi họ?"

"Bà đừng lo tôi đã nhờ người mua hai bức tranh cổ rồi!" Ông vẫn còn nhớ rõ, Kì Thiên Đàm thích nhất là những bức tranh cổ xưa!

---

Chiếc xe chở nhóm người của Kì Thiên Ân đang dừng trước nhà của Lạc Tiểu Hiên, Kì Thiên Ân xuống xe, đi đến trước cửa nhấn chuông.

Nhấn chuông mãi một hồi ở bên trong cũng chẳng có phản ứng, Kì Thiên Ân ỉu xìu quay lại xe.

"Sao rồi?" Kim Liên sốt sắng hỏi

"Không có ai ở nhà" 

"Ha, tao bảo mà cô ta làm gì còn mặt mũi mà gặp mày nữa chứ!" Kim Liên cười lạnh nói

Tiểu Vy bĩu bĩu môi: "Lạc Tiểu Hiên này cũng hay thật, gây sự xong lại chạy mất, ai cho cô ta cái tiện nghi ấy cơ chứ!"

"Về thôi!" Kì Thiên Ân vẫn giữ nguyên trạng thái buồn như bún thiu ngồi lên xe.

Rất nhanh chóng chiếc xe rời khỏi nhà Lạc Tiểu Hiên. Sau khi chiếc xe rời đi, cánh cửa của căn nhà bỗng bật mở, người đi ra thế mà lại là Lạc An Thuần!

---

Chiếc xe ferrari vẫn cứ đi lòng vòng mãi chẳng chịu dừng ở đâu, Đường Ngạn ngồi trên xe chán nản: "Cậu còn đi lòng vòng bao lâu nữa?" 

Thật ra Mạc Phong Vũ đã sớm vứt Đường Ngạn ra ghế sau rồi tự mình leo lên ghế trước lái xe.

Và sau đó người đi đường thấy chiếc xe ferrari này cứ đi đi lại lại ở chỗ này. Chẳng lẽ đây lại là một cách lái xe mới?

Cuối cùng không biết Mạc Phong Vũ nghĩ gì, đột nhiên anh lái xe phóng vùn vụt về phía khách sạn ở gần đó. 

Chiếc xe bất ngờ phóng nhanh làm cho bạn Đường Ngạn nào đó chưa thắt dây an toàn lao thẳng  vào chiếc ghế trước mặt và tặng cho nó một nụ hôn! 

"Mạc Phong Vũ! CMN! Lái xe tử tế một chút!" Huhu, anh đây mất công gìn giữ nụ hôn đầu bao nhiêu năm thế mà cư nhiên lại bị cướp bởi một chiếc ghế?! Công bằng...công bằng ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro