Chương 52: Ai bảo tôi có hứng thú với cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng chiếc xe ferrari dừng lại ở trước khách sạn, Mạc Phong Vũ phanh gấp một cái. Bạn Đường Ngạn nào đó ngồi đằng sau nhận ra được nguy hiểm liền lấy tay che miệng lại để tránh tặng cho chiếc ghế trước mặt một nụ hôn nữa! 

Hừ! Đã cướp một lần rồi còn muốn cướp tiếp nữa sao? Ai cho mi cái tiện nghi đó hả==?

"Đến đây chi vậy? Chẳng lẽ...này này này tôi không có hứng thú với cậu đâu nhé!" Đường Ngạn cảnh giác liếc Mạc Phong Vũ một cái

Mạc Phong Vũ ném cho Đường Ngạn một ánh mắt lạnh tanh: "Ai bảo tôi có hứng thú với cậu?"

Mạc Phong Vũ xuống xe, nhìn xung quanh một lượt. Rõ ràng vừa nãy anh có nhìn thấy một người trông rất giống ba, nhưng chẳng phải năm đó vì cứu anh ông đã mất rồi sao? Chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác...?

Thầm chửi trong bụng một câu, Mạc phong Vũ quay lại xe, tay khẽ day day mi tâm. 

Cả cuộc đời này anh hối hận nhất là không thể làm được gì cho ba...cái lúc mà anh lâm vào nguy hiểm ông ấy đã dành cả mạng sống để cứu anh...

Đường Ngạn ngồi phía sau chăm chú nhìn đường phố tấp nập bên ngoài qua một lớp kính.

Không cần nói anh ta cũng biết vì sao Mạc Phong Vũ lại khẩn trương như vậy! Bởi vì anh ta cũng nhìn thấy người đó thật sự giống Mạc Phong Dật!

---

Tại Kì gia

Xe của Lạc gia dừng lại trước cổng, hai vệ sĩ nghiêm trang đứng đó, vốn là định không cho vào nhưng sau khi nhìn thấy đó là xe của Lạc gia hai vệ sĩ liền lịch sự làm động tác "mời"

Trong sân Kì Thiên Đàm đang cùng vợ là Lưu Manh Hiên chăm sóc những con cá cảnh dưới hồ nước, đột nhiên đằng sau vang lên những tiếng bước chân lộn xộn. 

Kì Thiên Đàm quay lại liền nhìn thấy ba người nhà họ Lạc đang đến gần liền có chút bất ngờ. Ông nhanh chóng đi lên bắt tay với Lạc An Viên một cái rồi nói: "Đã lâu không gặp!"

Lạc An Viên cũng vui vẻ đáp lại: "Đã lâu không gặp!"

"Nào, mọi người vào nhà đi!" Kì Thiên Đàm lịch sự nói

Năm người cùng đi vào nhà, vừa ngồi xuống sofa Kì Thiên Đàm đã nhanh chóng bắt chuyện trước: "Lạc gia bây giờ thế nào rồi?"

"Rất tốt! Cũng là nhờ năm đó ông ra tay cứu giúp!" Lạc An Viên chân thành nói

Kì Thiên Đàm lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý: "Năm đó tôi cũng đâu giúp được gì!"

Bà Lạc ở bên cạnh ngó nghiêng như muốn tìm ai đó một hồi rồi mới hỏi: " Thiên Ân vẫn chưa về sao?"

"À công việc nó đang có chút rắc rối nên vẫn còn ở đó!" Lưu Manh Hiên nhẹ giọng đáp lại. Thật ra bà cũng rất thương con bé, tự dưng lại bị vu oan!

Lúc này Lạc An Viên khẽ hít một hơi sâu rồi nói: "Thật ra hôm nay chúng tôi đến đây là có chuyện muốn nói!"

"Có chuyện?" Kì Thiên Đàm nghi hoặc hỏi lại

"Về scandal của Thiên Ân...chúng tôi thật sự xin lỗi! Con bé An Như nhà chúng tôi tuổi trẻ bồng bột bây giờ gây ra chuyện lớn như này chúng tôi thấy rất có lỗi! Nhưng hai người cứ yên tâm chúng tôi cam đoan sẽ tẩy trắng cho Thiên Ân!" Lạc An Viên chắc nịch nói

---

Hello every one~ Tối vui vẻ nạ~ Moa <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro