Chương 53: Trọng sắc khinh bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Kì Thiên Ân quay về văn phòng làm việc, cô vừa xuống xe thì chiếc ferrari từ đâu lao tới. 

Kì Thiên Ân giật mình liếc chiếc ferrari kia một cái, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn từ trong xe bước ra.

Mạc Phong Vũ? Anh ta còn ở đây làm gì vậy?

"Sao anh còn chưa về?" Kì Thiên Ân nghi hoặc hỏi

Mạc Phong Vũ không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô: "Scandal của em sao rồi?"

"Không có gì! anh đang lo lắng cho tôi hả?"

"Em là bà xã tương lai của tôi! Tôi không lo cho em thì lo cho ai?" Mạc Phong Vũ rất ư là vô tư trả lời

Kì Thiên Ân: "..."

Và ở trong chiếc xe của văn phòng đang có hai người vừa nhìn về chỗ Kì Thiên Ân vừa tám.

Kim Liên chăm chú nhìn hai người ngoài kia, mở đầu câu chuyện: "Hừm...có mùi mập mờ đâu đây!"

"Anh trai kia soái quá!" Tiểu Vy cảm thán một câu rồi đưa tay lên ôm ngực trái một cái: "Tim em đập nhanh dữ nè! Hự! Nó đang bùng nổ!"

"Thôi đi! Người ta là hoa đã có chậu rồi nhé!" 

Tiểu Vy nghe vậy liền bĩu môi: "Vậy thì đập chậu cướp hoa!"

Kim Liên: "..." 

Thấy phản ứng gắt gao của bà chị nhà mình, Tiểu Vy liền thở dài một cái, cười nói: " Em đùa thôi! Chậu kia cho em tiền em cũng không dám đập đâu!" 

Kim Liên gật đầu tán thưởng: "Não cũng có chút nếp nhăn đấy!"

Tiểu Vy: "..." Chị không thể khen một câu tử tế hơn sao?

---

"Giờ về nhà?" Mạc Phong Vũ bất chợt hỏi 

"Ừm!"

"Vậy đi! Tôi đưa em về!" 

Kì Thiên Ân gật đầu, theo anh đi về phía chiếc ferrari.

Mạc Phong Vũ tận tình mở cửa cho cô ngồi vào chỗ ghế lái phụ, và sau đó đi xuống phía sau, mở cửa xe túm lấy Đường Ngạn lôi ra ngoài.

Đường Ngạn vốn là đang thiu thiu ngủ, cảm giác như có ai đó kéo mình, đến lúc tỉnh ra thì đã thấy mình đang đứng ở ngoài đường từ bao giờ rồi! Còn chiếc ferrari kia thì đã mất hút luôn rồi!

"Mạc Phong Vũ! Cái đồ trọng sắc khinh bạn!" 

Và thế là bạn Đường Ngạn đã phải mang cái tâm trạng hậm hực đi bắt taxi để về nhà.

---

Sau khi nghe Lạc An Hiên nói một tràng, Kì Thiên Đàm cũng Lưu Manh Hiên quay sang nhìn nhau, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu được Lạc An Viên nói cái gì.

Lạc An Viên nhìn hai người, cuối cùng cũng quyết định nói lại: "Cái scandal của Kì Thiên Ân là do con bé An Như nhà chúng tôi gây ra!"

"An Như gây ra? Thật sao?" Lưu Manh Hiên sốc nhẹ. Đứa nhỏ này luôn hiền lành thế mà...

Bà Lạc áy náy nói: "Chúng tôi cũng đến bây giờ mới biết! Thật lòng xin lỗi anh chị cùng Thiên Ân!"

Lạc An Viên hít một hơi sâu rồi nói: "Vậy nên hôm nay chúng tôi đến đâu là để xin lỗi hai anh chị! Còn về scandal của Thiên Ân chúng tôi sẽ làm sáng tỏ sự thật!"

Lạc An Viên vừa dứt lời, sự im lặng tự nhiên trùng xuống, không khí có mấy phần ngột ngạt. Lạc An Như từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời, chỉ biết cúi xuống y như đứa nhỏ đang sợ hãi.

Đúng lúc này ở ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân chầm chậm, mọi người ngồi trong nhà đều bị tiếng bước chân đó thu hút nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ thấy một nam một nữ vừa trò chuyện vừa đi vào, khuôn mặt của nữ nhân kia còn mang theo vẻ u buồn, còn nam nhân thì đang cố gắng trấn an cô.

Vì lần đầu nắm được cơ hội được đưa cô về nhà nên Mạc Phong Vũ cứ mặt dày đi theo cô vào hẳn nhà.

Đi vào đến trong nhà Kì Thiên Ân mới nhận ra nhà mình có khách, cô khẽ liếc bên ghế sofa kia một cái, rồi lịch sự cúi người một cái: "Chú, dì!"

Lạc An Viên cùng Bà Lạc gật đầu một cái. Con bé này dù không phải là cùng máu mủ nhưng ông bà vẫn coi nó như con ruột vậy!

"Thiên Ân, cậu thanh niên này là ai?" Lưu Manh Hiên tò mò hỏi. Hai mươi mấy năm rồi bây giờ bà mới thấy con gái đưa bạn khác giới về nhà chơi! 

Không để cho cô nói, anh đã cướp lời trước: "Chào dì! Cháu là Mạc Phong Vũ bạn của Thiên Ân!"

"À là bạn sao." 

Kì Thiên Ân khẽ liếc mẹ mình một cái, không hiểu sao cô lại cảm thấy khi Mạc Phong Vũ nói là bạn cô thì bà có chút thất vọng nhỉ? Chẳng lẽ bà nghĩ cô với Mạc Phong Vũ yêu nhau sao?

Đang mải suy nghĩ thì Kì Thiên Đàm lên tiếng kéo cô về hiện thực: "Bây giờ Thiên Ân cũng về rồi! Vậy cùng nhau nói về chuyện kia đi!"

"Đúng vậy!" Bà Lạc gật đầu tán thành

Kì Thiên Ân không hiểu nhưng cũng ngồi xuống ghế, chẳng biết là cô vô tình hay cố tình mà lại tiện tay kéo luôn cả Mạc Phong Vũ ngồi xuống cùng.

Mạc Phong Vũ được bà xã lần đầu nắm tay thì cả người như được ngâm trong một hũ mật ngọt.

"Thiên Ân, cái scandal mà cháu đang mắc phải là do An Như gây ra! Chú dì thấy rất có lỗi với cháu! Không, phải là cả Lạc gia có lỗi với cháu!"

Kì Thiên Ân nghe xong trong tâm trí như có vài tảng đá rơi xuống. Cô quay sang nhìn An Như, rõ là không có thù không có oán vậy cớ sao An Như lại làm vậy?

Mạc Phong Vũ cũng không bất ngờ, lúc nãy Minh Tự có gọi điện cho anh bảo là đã tra ra được người đứng sau vụ việc của cô là Lạc An Như. Mà một khi Lạc An Như ra tay thì chắc chắn mục đích là trả thù cho Lạc An Thuần!

"Thiên Ân, cháu yên tâm chú dì sẽ làm sáng tỏ sự thật!" Bà Lạc thấy Kì Thiên Ân cứ im lặng liền vội lên tiếng

Kì Thiên Ân vẫn là đang suy nghĩ, chỉ nghe được thoáng qua những lời bà Lạc nói nhưng cũng theo bản năng mà gật đầu.

Lạc An Như nãy giờ ngồi im cuối cùng cũng ngập ngừng nói: "Kì Thiên Ân! Tôi...tôi thật sự... xin lỗi!"

Kì Thiên Ân vừa thoát ra khỏi suy nghĩ liền nghe thấy Lạc An Như nói xin lỗi, trong lòng lại nổi lên chút bất ngờ. Lạc An Như dù gây ra chuyện gì cũng không chịu cúi đầu nay lại xin lỗi cô? 

Cuối cùng Kì Thiên Ân cũng gật đầu một cái. Người ta có thành ý vậy thì cô cũng nên chấp nhận lời xin lỗi này! 

Thấy Kì Thiên Ân gật đầu thì trong tận đáy lòng Lạc An Như lại nổi lên một tia vui mừng: "Cô thật sự tha thứ cho tôi sao? Cô yên tâm tôi sẽ tự mình chứng minh cô trong sạch!" Phải nói cô ta vẫn luôn ngưỡng mộ Kì Thiên Ân chẳng qua lúc trước cô ta có nghe loáng thoáng thấy bảo tại Kì Thiên Ân mà Mạc Phong Vũ mới vạch ranh giới với chị mình, làm chị mình tổn thương nên cô ta mới không suy nghĩ mà gây ra một việc lớn như vậy!

Kì Thiên Ân khẽ cau mày, mặc dù mọi chuyện trước mắt cũng đã được sáng tỏ nhưng cô thật sự tò mò là tại sao Lạc An Như lại làm vậy? Chẳng lẽ cô thiếu nợ con nhóc này ư?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro