Chương 87: Bởi vì em vốn thụ mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng cao nhất của tập đoàn Vương thị, Vương Tôn dựa người vào ghế, mắt nhìn thị trường biến động trên máy tính.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Tôn mắt vẫn nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên: "Vào đi!"

Thư kí Phương đi vào, cúi người lịch sự nói: "Vương tổng, ở dưới kia có một người đàn ông nói muốn gặp anh!"

"Các người chẳng lẽ không biết nội quy?"

Thư kí Phương ngập ngừng: "Chúng tôi đã ngăn cản nhưng là..." 

"Làm sao?"

"Người đàn ông đó bảo nếu hôm nay anh không gặp anh ấy sau này nhất định sẽ hối hận!"

Vương Tôn nghe xong, khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười thích thú, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hắn phải xuống xem xem ai lại có gan đến đây mà nói như vậy!

Ở dưới đại sảnh công ty, người đàn ông thấn bí kia vẫn im lặng ngồi đấy, trên người là một bộ âu phục màu đen cả người toát ra khí chất cao quý. Đáng tiếc, anh ta lại đội mũ và đeo khẩu trang nên không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt! 

Cánh cửa thang máy cao cấp mở ra, Vương Tôn lạnh lùng đi ra, các nhân viên thấy hắn đều cúi gập người lịch sự chào hỏi.

Người đàn ông kia cũng cúi người chào hỏi : "Vương tổng!"

"Vị đây là ai mà lại đến công ty của tôi náo loạn?"

"Ở đây nói chuyện không tiện, không bằng chúng ta ra quán cafe đối diện?" Người đàn ông khẽ cười, đưa ra chủ ý.

Vương Tôn nhìn sang phía đối diện, gật đầu: "Được!"

---

Sang đến quán cafe đối diện, Vương Tôn chọn ngay một bàn cạnh cửa sổ, vừa có thể nói chuyện lại vừa có thể ngắm phong cảnh.

Vương Tôn nhấp nhẹ một ngụm cafe liếc nhìn người đối diện một cái rồi nói: "Chẳng phải anh có chuyện muốn nói sao?"

Người đàn ông thần bí lúc này mới chịu bỏ mũ với khẩu trang ra, trên môi anh ta vẫn còn giữ nụ cười nho nhã.

Vương Tôn ở đối diện vừa nhấp ngụm cafe thứ hai lập tức bị phun ra hết! 

Người này...thật sự là Lãnh Lâm?

Lãnh Lâm cố gắng nhịn cười, với lấy tờ giấy ăn đưa cho Vương Tôn: "Không cần phải ngạc nhiên như vậy!"

Vương Tôn vứt bỏ hết hình tượng chạy sang ôm chầm lấy Lãnh Lâm, bàn tay không yên phận sờ soạng khắp người, chỉ còn thiếu suýt nữa không tặng luôn một nụ hôn nồng thắm thôi!

"Được rồi, em biết anh rất vui mừng và ngạc nhiên ư hừm...ở đây là nơi công cộng, anh như thế này sẽ có người hiểu lầm đó!"

"Không sợ hiểu lầm!"

"Sao anh chắc chắn thế?"

"Bởi vì em vốn thụ mà!"

Lãnh Lâm: "..." sặc...ai bảo với anh như thế hả?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro