Chương 88: Có phải đã âm thầm đi chuyển giới rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải sao?" Vương Tôn xấu xa nói

"Tất nhiên là không phải rồi!"

Vương Tôn đứng dậy, thu lại vẻ mặt xấu xa, nghiêm giọng: "Sao chú không cho anh một tin gì?"

"Vì một vài lý do!"

"Nhưng ít ra chú cũng phải cho anh biết chú vẫn còn sống chứ!" Vương Tôn cố gắng kiềm chế để không phải gầm lên.

"Xin lỗi!"

Vương Tôn im lặng, tay vuốt nhẹ ly cafe, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Anh! Anh đừng đối đầu với Mạc thị nữa!"

"Vì sao?"

"Việc 5 năm trước cũng là chúng ta sai..."

Không để Lãnh Lâm nói xong, Vương Tôn đã mất kiểm soát mà gầm lên: " Chẳng lẽ hắn cho chú một viên đạn suýt chết cũng là đúng sao?"

"Anh ấy cũng đâu muốn làm thế! Chẳng phải chúng ta cũng bức anh ấy quá sao?"

"Chúng ta bức? Lãnh Lâm à, vụ việc đó không đơn giản như vậy đâu! Chú có biết vì sao Tiểu Thanh lại tự nhiên bắt cóc Lạc An Thuần không? Có biết tại sao Lãnh Vũ lại cứ một mực ngăn cản chú không?"

Lãnh Lâm không phục, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Tôn nói: "Chẳng lẽ anh cho rằng chúng ta vô tội? 15 năm trước là ai đã đâm chết Mạc Tử Vân rồi chạy trốn?"

Vương Tôn một lần nữa im lặng. Đúng vậy! 15 năm trước trong một lần say rượu ông nội anh lái xe đâm phải Mạc Tử Vân - cũng chính là em gái ruột của Mạc Phong Vũ!

Lãnh Lâm thở dài một hơi: "Nợ máu cũng đã trả bằng máu, tại sao anh cứ giữ mãi không buông vậy?"

"Anh..." Vương Tôn không biết phải biện luận thế nào đành phải  nói lảng đi: "Rõ ràng chúng ta mới là người một nhà tại sao chú lại cứ bênh người dưng vậy? Chú có còn coi anh là anh của chú nữa không?"

"Đấy không phải là bênh mà là nói đúng sự thật!"

"Được rồi"

"Vậy anh sẽ không đối đầu với Mạc thị nữa chứ?"

Vương Tôn nhìn ra ngoài cửa sổ lơ đãng nói: "Không biết!"

Nghe được câu trả lời, Lãnh Lâm liền đỡ trán, không biết nên nói gì. Anh giai à, chẳng lẽ em nói từ nãy đến giờ anh cũng không chịu nghe một tí sao? Không đúng! Rõ là có nghe được, chẳng phải anh ấy còn trả lời lại đấy thây. Thế tại sao câu trả lời lại như này?

"Chẳng lẽ anh không để ý đến cảm nhận của chị dâu sao?" Đành phải tốn lời khuyên bảo lại vậy!

"Cô ấy không quan tâm!"

"Sao anh biết chị ấy không quan tâm?"

"Cô ấy bảo thế!"

Lãnh Lâm đến là bó tay với Vương Tôn. Anh kiềm chế cơn giận, nhẹ nhàng nói: "Chẳng lẽ chị dâu nói thế anh cũng tin? Phụ nữ ấy à nói không là có! Anh chưa nghe câu lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy biển sao?"

Vương Tôn nghe Lãnh Lâm nghiêm túc nói như đang khuyên nhủ một thiếu nữ mới lớn liền tức giận: "Mẹ kiếp! Lãnh Lâm, có phải trong thời gian qua chú âm thầm đi chuyển giới rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro