Chương 1: HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn Khổng Tước - khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố S, một hôn lễ thế kỉ của hai gia tộc cao quý nhất xứ này đang diễn ra...

Hai đại gia tộc Long - Vương !

Dưới khán phòng được trang hoàng lộng lẫy,không gian yên ắng như tờ, chỉ còn những lời nói vị mục sư già uy nghiêm:

"Vương Thế Vũ, con có đồng ý lấy Long An Khả làm vợ, hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho cô dâu của mình hay không?"

"Con nguyện ý !"_ Hắn lạnh lùng.

Vị mục sư hài lòng nhìn hắn, tiếp tục:

"Long An Khả, con có đồng ý lấy Vương Thế Vũ làm chồng, hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, là hậu phương vững chắc cho tân lang của mình không ?"

"Con nguyện ý !"_ Cô mỉm cười hạnh phúc.

"Ta tuyên bố từ giờ hai con là vợ chồng !"

Tiếng nói trầm ấm vang lên cùng với tiếng reo hò chúc phúc của mọi người !

____________________________

Hai giờ sáng tại biệt thự Ánh Dương....

Lạch cạch...

Tiếng cửa mở vang lên. Trong không gian yên lặng lại càng vang vọng.

Đèn vụt sáng, hai người hầu cung kính ra nâng đỡ người đàn ông, còn lại nhẹ nhàng tiến đến thân ảnh bé nhỏ đang gục bên sofa nhẹ giọng kêu hô :

"Tiểu thư... Thiếu gia người về rồi ạ ! Tiểu thư....!"

Long An Khả là nghe tiếng gọi giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt là thân hình cao to đẹp đẽ nhưng có phần khập khiễng do quá chén.

Cô khẽ thở dài, tiến đến muốn đỡ lấy anh nhưng lại bị Vương Thế Vỹ lạnh lùng hất ra.

"Tránh ra ! Tôi không cần cô ! Phiền phức !"

Bị hất bất ngờ, Long An Khả mất đà loạng choạng lùi về sau. May mắn được cô hầu ở gần đỡ lấy nếu không thì có lẽ đã làm bạn với nền nhà lạnh lẽo.

Đây có lẽ đã không là điều mới mẻ gì đối với cô và người làm ở ngôi biệt thự này. Bởi từ khi kết hôn đến giờ chưa lần nào anh về nhà sớm hơn 12 giờ. Kể cả đêm tân hôn của hai người, anh cũng là bỏ mặt cô một mình đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo mà đến mua vui nơi bar, pub.

Anh không yêu cô, cô biết chứ ! Anh lấy cô chỉ vì hôn ước, cô biết chứ ! Nhưng cô không thể ngăn mình yêu anh ! Cô yêu anh đến phát điên, chỉ cần được ở bên anh, được nhìn thấy mỗi ngày, đối với cô, đó đã là hạnh phúc, là quý giá rồi ! Dù anh không cần cô, ghét bỏ cô, cũng không sao !

Nghĩ vậy, cô cười nhạt, nụ cười yếu ớt xen lẫn sự bất lực và cam chịu...lẳng lặng nhìn anh chập choạng từng bước leo lên cầu thang...

_________________________________

To be continued...

Truyện mới !😇😊

Rất mong được ủng hộ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro