Chương 2: CÔ CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI HẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long An Khả! Nước của tôi đâu ?"

"Long An Khả ! Cô đã làm gì bàn làm việc của tôi ?"

"Long An Khả ! Nấu cho tôi ăn !"

...

Đó là chuỗi dài tiếng sai bảo, mắng mỏ của anh dành cho cô kể từ đêm tân hôn lạnh lẽo đó. Anh coi cô không khác gì người hầu mà sai bảo, tìm mọi cách để sỉ vã, lăng nhục...

Trái lại, Long An Khả lại không một lời oán trách, than vãn, chỉ yên lặng đón nhận tất cả.

Thái độ cam chịu, nhẫn nhục này của cô, để cho những người hầu trong biệt thự thấy mà đau lòng. Họ rất thương vị nữ chủ nhân này. Cô đối với họ rất tốt ! Tuy là con nhà danh giá, là cành vàng lá ngọc nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra khinh rẻ, miệt thị họ, mà trái lại, cô luôn quan tâm, cho họ cảm thấy được với cái nghề thấp hèn của mình nhưng cũng đáng được tôn trọng...

"Tiểu thư..."

Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Tiểu Loan, một nữ hầu ngày thường được cô hay chiếu cố, nhân lúc cô đang tưới hoa ngoài vườn đã lên tiếng bất bình.

"Sao vậy Tiểu Loan ?"

"Tiểu thư, em thấy thiếu gia thật quá đáng ! Cô có phải là người hầu đâu chứ ! Những việc như vậy đáng ra phải để chúng em làm mới đúng !"

Nhưng đối với những lời bênh vực mình đó, cô chỉ lặng lẽ giấu đi tiếng thở dài, mỉm cười dịu dàng nói với Tiểu Loan:

" Tiểu Loan à, cảm ơn em và mọi người ! Chị biết, anh ấy có hơi quá đáng nhưng chị chịu được ! Chị yêu anh ấy, nên dù anh ấy có ra sao, chị cũng sẽ chấp nhận !"

"Nhưng, tiểu thư..."

Tiểu Loan còn muốn nói gì đó nhưng cô khẽ đưa tay ra hiệu còn ánh mắt đang nhìn ra phía sau cô. Bất giác, Tiểu Loan cảm nhận được một có gì đó không đúng, lập tức quay người ra sau theo áng mắt của Long An Khả.

Ôi mẹ ơi, thiếu...thiếu gia...!!!!

Tiểu Loan bị thân ảnh trước mặt dọa sợ suýt ngất.

"Thiếu... Thiếu gia, cậu mới về !"

Tiểu Loan mặt đỏ bừng, lắp bắp như đứa trẻ vừa phạm tội, đến đầu cũng không ngẩn lên, ra sức cúi chào.

Long An Khả nãy giờ đứng sau, trông thấy cảnh này vừa buồn cười lại vừa thương cô gái nhỏ, liền cố nén cười tiến đến giải vây.

"Vỹ, anh đã về !"

Nói rồi nhẹ nhàng đón lấy chiếc cặp và áo khoác trên tay anh, khẽ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Loan tránh đi.

Ánh mắt Vương Thế Vỹ từ đầu đã luôn hướng về cô nên không mảy may để tâm đến sự vô lễ của Tiểu Loan, ánh mắt ấy sâu thẫm dường như lại có chút rối loạn, khác thường khi nhìn Long An Khả. Nhưng chỉ một chút thôi, sự khác thường đó đã được khéo léo giấu đi, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Vương Thế Vũ cao giọng quở trách cô:

"Cô đã đi  đâu vậy hả ? Chờ tôi đến tìm cô hay sao ? Cô tưởng mình còn là đại tiểu thư như trước đây à ?"

Rồi chưa đợi cô trả lời, Vương Thế Vỹ đã cao ngạo xoay người muốn rời đi. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn ngừng lại. Ngay cả đầu cũng không ngoảnh, lạnh nhạt lên tiếng :

"Chuẩn bị đi ! Tối nay có bữa tiệc, cần có cô góp phần. Đúng 8 giờ tôi đi. À mà, Vỹ không phải từ để cô tùy tiện gọi !"

Long An Khả nãy giờ chỉ yên lặng đứng đó, bất lực nhìn theo bóng lưng hắn đi, cũng không thể lên tiếng.

Cô cười khổ. Nụ cười chua chát, mặn đắng như sự xót xa cho bản thân nhưng biết làm sao được, là cô cố chấp yêu anh, là do cô tự diễn cảnh đa tình kia mà.

Long An Khả tự giễu bản thân, bây giờ thì hay rồi, mày đến cả con hầu trong mắt anh ta, sợ là cũng không bằng !

________________________________

Lâu lâu ngoi lên lại để xem ai còn nhớ !?

Truyện mới mong được ủng hộ !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro