Chương 8: Lưu Tuấn Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari dừng lại ở Lưu Gia, Lưu Dạ Nguyệt nhanh tay nhanh chân bước vào bên trong, ôm lấy Lưu Đắc Thành và Thước Lam Vi mà không để ý đến Lãnh Thiên Hàn.

"Cha mẹ, con nhớ hai người quá"

Lưu Đắc Thành mỉm cười, vuốt tóc con gái của mình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Con gái ngoan, có chồng rồi đừng nhõng nhẽo như vậy"

"Ông nói gì chứ, có chồng rồi thì vẫn là con gái chúng ta mà"

Thước Lam Vi yêu thương ôm cô vào lòng, nhìn qua nhìn lại đánh giá Lưu Dạ Nguyệt, bà chợt đau lòng khi thấy con gái gầy đi một chút, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi còn có thâm quầng nơi mí mắt.

"Con gầy đi rồi"

Nghe ra đau lòng trong câu nói của mẹ, Lưu Dạ Nguyệt chỉ lắc đầu rồi mỉm cười.

"Dạ không đâu, anh Hàn chăm sóc con tốt lắm, không để con chịu ủy khuất, con mập lên đấy mẹ ạ"

Lưu Dạ Nguyệt chỉ cười cười rồi nói với Thước Lam Vi bao nhiêu lời tốt đẹp, dù sao bà cũng mong cô được hạnh phúc nên nếu để bà biết Lãnh Thiên Hàn có người phụ nữ khác bên cạnh, còn ức hiếp cô thì chắc bà sẽ lên cơn đau tim mất.

Lãnh Thiên Hàn từ ngoài đi vào nghe Lưu Dạ Nguyệt nói vậy, đôi môi tự động mỉm cười, cũng không tỏ ra bản thân bất ngờ trước lời nói của cô nhưng đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc.

"Con chào cha, con chào mẹ"

Lãnh Thiên Hàn giờ đây không còn sát khí như lúc đầu gặp hai người họ, mà giờ đây thay bằng nụ cười rất tươi trên gương mặt. Trên tay còn cầm theo hai túi quà đưa cho Lưu Đắc Thành và Thước Lam Vi.

"Con cùng Dạ Nguyệt lựa những món này để tẩm bổ cho cha và mẹ, mong cha mẹ nhận lấy tấm lòng hiếu thảo này của chúng con"

Sau đó, Lãnh Thiên Hàn vươn tay ôm eo Lưu Dạ Nguyệt ngồi xuống ghế sopha đối diện Lưu Đắc Thành và Thước Lam Vi.

Ai cũng há mồm bất ngờ trước hành động này của Lãnh Thiên Hàn, Lưu Dạ Nguyệt cô cũng phải công nhận, trình diễn xuất của Lãnh Thiên Hàn đúng là ở mức thượng thừa.

Thấy ánh mắt ngờ vực của Lưu Dạ Nguyệt, cánh tay đang đặt trên eo của Lưu Dạ Nguyệt bất giác siết mạnh, đưa đầu sát vành tai của cô mà nói nhỏ.

"Diễn cho tốt vai của cô"

Lưu Dạ Nguyệt cười cười, giả vờ hôn lên má Lãnh Thiên Hàn một cái, xong rồi thầm cầu nguyện trong lòng hãy để cho cô không phải nôn ngay tại chỗ.

Lưu Đắc Thành cùng Thước Lam Vi thấy Lưu Dạ Nguyệt vui vẻ hôn lên má Lãnh Thiên Hàn thì yên tâm hơn hẳn. Ông bà không hề sai khi giao con gái cho Lãnh Thiên Hàn, anh đúng là biết cách cưng chiều con gái của họ.

"Dạ Nguyệt, Tuấn Kiệt đang ở trên lầu đấy"

Ánh mắt Lưu Dạ Nguyệt sáng rỡ, vội bật dậy chạy lên trên lầu tìm kiếm người đàn ông tên Tuấn Kiệt. Lãnh Thiên Hàn bên dưới cau mày không hài lòng, song cũng không làm gì quá đáng chỉ ngồi trò chuyện với ông bà Lưu.

Lưu Dạ Nguyệt vươn tay mở cửa phòng rồi chạy đến ôm lấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ.

"Anh hai"

Giọng điệu gấp gáp của Lưu Dạ Nguyệt khiến người đàn ông đó mỉm cười, xoa xoa đầu rồi ôm Lưu Dạ Nguyệt vào lòng.

"Nhớ anh rồi sao? Còn tưởng em lấy chồng rồi thì không nhớ người anh trai này nữa"

Lưu Tuấn Kiệt nói với giọng bỡn cợt, hồng trêu chọc cô em gái đáng yêu của anh một chút, nhưng ánh mắt lúc nào cũng hiện lên nét yêu thương.

Lưu Dạ Nguyệt cười hì hì, kiễng chân hôn lên má Lưu Tuấn Kiệt một cái như lời xin lỗi.

"Ai dám quên anh đâu? Nhớ anh chết đi được ấy"

"Ngoan, em sống tốt không?"

Lưu Tuấn Kiệt yêu thương nhìn Lưu Dạ Nguyệt, nghe đến đây, cô chỉ cúi gầm mặt không trả lời.

"Sao đấy? Hắn ta ăn hiếp em sao?"

Lưu Tuấn Kiệt lo lắng hỏi han, nếu như để anh biết Lãnh Thiên Hàn dám đối xử tệ với Lưu Dạ Nguyệt, anh chắc chắn sẽ phanh thây hắn.

"Dạ không sao, em sống tốt lắm"

Giữ nỗi uất ức trong lòng, Lưu Dạ Nguyệt chỉ ôm lấy anh trai mà không nói thêm câu nào.

Lãnh Thiên Hàn đưa Lưu Dạ Nguyệt về nhà sau một ngày thăm nom mệt mỏi, anh không nói không rằng chỉ lái xe một mạch về Lãnh Gia. Lúc này, Lưu Dạ Nguyệt thấp thỏm nhìn Lãnh Thiên Hàn, có một cảm giác gì đó rất lạ xuất hiện trong tim Lưu Dạ Nguyệt.

"Tôi hỏi anh chút nhé?"

Lãnh Thiên Hàn nghe Lưu Dạ Nguyệt cất tiếng, cũng chỉ gật đầu cho phép cô hỏi anh.

"Tôi có phải vợ anh không?"

Nghe đến đây, Lãnh Thiên Hàn quay sang nhìn Lưu Dạ Nguyệt, rồi lãnh đạm gật đầu thêm một lần nữa. Lưu Dạ Nguyệt cắn môi, ủ rũ hỏi.

"Nếu tôi là vợ anh, tại sao anh không để ý đến tôi?"

Lãnh Thiên Hàn không trả lời, không khí bây giờ giữa hai người vô cùng căng thẳng. Lưu Dạ Nguyệt cúi đầu, không hiểu nổi tại sao bản thân lại hỏi mấy cái điều vốn dĩ đã có câu trả lời trước mắt này.

"Nếu tôi là vợ anh, sao lại còn có thêm một Trương Hạ Giang?"

Giọng nói Lưu Dạ Nguyệt cứ vang lên dần dần, càng khiến bầu không khí căng thẳng thêm căng thẳng.

"Tôi biết anh không xem tôi là vợ, vì anh đã yêu Trương Hạ Giang, nhưng dù sao, tôi với anh cũng đã kết hôn, chỉ mong anh sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của một người chồng đối với tôi. Chỉ cần anh làm như thế một năm thôi, tôi sẽ tự động rời đi không làm phiền anh với Trương Hạ Giang yêu nhau"

Càng nói, trái tim Lưu Dạ Nguyệt càng nhói đau, đúng, trái tim cô thắt chặt như muốn bóp chết cô. Làm sao đây? Cảm xúc này hoàn toàn là thật, không phải giả dối. Cô sẽ rời đi sau một năm, cô đã từng muốn như vậy, nhưng mà, một tháng vừa rồi, lại khiến ý nghĩ này của Lưu Dạ Nguyệt cô lung lay không ít.

"Cô muốn rời đi?"

Lãnh Thiên Hàn lúc này chau mày tức tối, sát khí tỏa ra từ người anh ngày một nhiều, ánh mắt như muốn giết người hướng vào Lưu Dạ Nguyệt.

"Đúng"

Lưu Dạ Nguyệt trả lời một cách thẳng thắn, dù thế nào, rời đi vẫn là phương án tốt nhất. Ai mà biết được, nếu cô còn ở bên cạnh Lãnh Thiên Hàn, cô sẽ bị bọn họ làm cho đau khổ đến tột cùng.

"Không có khả năng đó, kể từ khi cô bước chân vào Lãnh Gia, sẽ không bao giờ có ngày cô được rời đi.  Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, cô đã dám gả vào nhà tôi, thì cũng nên chấp nhận bản thân sẽ không còn đường lui đi. Tất cả đều là do các người tự chuốc lấy"

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro